bà nghĩ, không có lý do gì mà Gray không ở lại với bà, mấy tuần trước đây
bà đã nói như thế với ông rồi.
Anh yêu ơi, chúng sẽ yêu anh thôi. - Sylvia nhẹ nhàng đáp, cố xua tan
nỗi lo sợ của ông.
Anh không thích trẻ con.
Chúng không phải trẻ con, chúng là người lớn rồi.
Em nghĩ như thế thôi. Con là con, dù chúng tám mươi anh vẫn xem
chúng là con của em. Nếu có bà mẹ 100 tuổi có bạn trai, thì con của bà ta
80 tuổi cũng sẽ bực tức như thường, quy luật là như vậy. - Ông nói với vẻ
tin tưởng.
Vớ vẩn, chúng không gây khó khăn gì cho Gardon và chúng còn trẻ. -
Gardon là người tình trước của bà đã qua đời - Hãy tin em đi, chúng đã lớn
và anh sẽ yêu chúng.
Có lẽ không. - Ông buồn rầu nói. Bà nhìn ông, lo lắng.
Anh nói gì? - Bà nghĩ tình hình có vẻ căng thẳng hơn dự kiến của bà. Bà
biết ông ngại con nít, nhưng không ngờ ông lo sợ đến mức này.
Anh thấy việc tiếp xúc giữa anh và chúng sẽ làm cho anh căng thẳng.
Khi chúng ta ở với nhau, anh rất thoải mái. Nhưng khi anh lôi các con vào
giữa chúng ta, anh thấy lo sợ, bồn chồn trong lòng.
Lạy Chúa, anh điên rồi, Gray. Chúng chỉ ở đây vài tuần thôi. - Bà sẽ đưa
chứng đi trượt tuyết vào ngày sau lễ Giáng sinh, và bà muốn Gray cùng đi.
Chúng đã biết bà có người mới, hình như chúng vui vẻ về chuyện này.
Chúng biết bà sống cô độc sau khi Gardon chết.
Có lẽ anh sống riêng, để cho mấy mẹ con em đoàn tụ cho đến ngày
chúng đi. - Ông nói, vẻ cương quyết. Sylvia tức giận, đau khổ và kinh ngạc
vô cùng.
Em nói rõ ý của anh là như thế này - Bà nghiến răng nói - Anh không
muốn gặp các con em, và anh không muốn gặp em cho đến khi chúng đã đi