rồi, phải như thế không? Em nói như thế có đúng không?
Phải, đúng. Em có thể đến thăm anh ở nhà anh bất cứ khi nào em muốn.
Thôi dẹp - Bà đáp, rồi đi qua đi lại giữa phòng - Tôi sẽ không giao du
với người không muốn gặp các con tôi. Chúng rất tuyệt vời, tôi yêu chúng.
Tôi cũng yêu anh, Gray, chúng là máu thịt của tôi. Anh yêu tôi thì phải yêu
chúng.
Anh chỉ yêu em thôi. - Ông đáp, vẻ hoảng hốt. Ông không ngờ bà có
phản ứng quyết liệt như thế - Anh không muốn bị đẩy vào tình trạng mà anh
nghĩ anh không giải quyết được. Anh không thể gặp các con em. Anh
không muốn có con và anh cũng không muốn gặp con của người nào khác.
Vậy thì anh đi chơi với người đàn bà nào không có con đi.
Có lẽ như vậy. - Ông đáp, mắt nhìn xuống chân mình.
Anh quyết định như vậy khi nào? - Bà bối rối trước những lời ông nói.
Bà không ngờ ông vô lý như thế.
Khi em nói các con em sẽ về nhà ăn lễ Giáng sinh. Anh nghĩ anh sẽ rút
lui êm thấm vài tuần.
Thế hè sắp đến thì sao? Anh cũng không đi châu Âu với tôi à? - Bà
muốn đi chơi với ông, nhưng lý do ông đưa ra thật kỳ quặc, thậm chí còn
nhỏ nhen, ông không muốn gặp các con bà, mà với bà chúng rất quan trọng
- Tôi muốn anh đến trượt băng với chúng tôi. - Bà nói, vẻ thất vọng. Bà đã
thuê một ngôi nhà đẹp ở Vermont.
Anh không muốn trượt băng. - Ông đáp.
Tôi cũng không, nhưng chúng trượt. Chúng tôi thường đi với nhau rất
vui.
Năm nay em cũng đi với chúng như mọi năm đi còn anh không đến đó.
Anh là đồ tồi! - Bà đáp, bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.
Hai giờ sau bà đi ra, ông đã về nhà mình, ngủ đêm ở đấy sau ba tháng vắng