mặt. Thật là kinh hoàng, bà gọi cho ông, ông nói bận làm việc, không nói
chuyện.
Mẹ kiếp! - Bà thốt lên với mình, bước đi bước lại trong phòng. Bà không
biết làm sao thuyết phục được ông. Bà nghĩ về thời thơ ấu của ông, nó quá
buồn và những người trong gia đình ông đều không bình thường cho nên
ông mới có mặc cảm như vậy. Bà không ngờ việc ấy có ảnh hưởng sâu sắc
với ông như thế. Ông chỉ muốn ở bên cạnh bà nhưng lại không muốn gặp
các con bà. Bà nghĩ, nếu bà quá căng thì việc này sẽ ảnh hưởng sâu đậm
đến mối quan hệ của họ sau này. Bà không biết có nên để cho ông tự làm
theo ý muốn, để ông tu tỉnh lại hay cương quyết ra tối hậu thư cho ông.
Đằng nào, bà cũng rất dễ mất ông.
***
“Ba chàng lính ngự lâm pháo thủ”, như Sylvia đã gọi họ, gặp nhau ăn tối
tại nhà hàng Trung Quốc hai tuần trước ngày Giáng sinh. Tất cả đều bận
rộn, căng thẳng. Charlie nói chàng có rất nhiều việc phải làm ở cơ sở trước
khi đi trên du thuyền. Khách hàng của Adam đều có hành động điên khùng,
anh sắp đi Vegas để dự buổi đấu giành huy chương của một khách hàng vào
cuối tuần này. Còn Gray thì có vẻ rất buồn bã.
Cặp uyên ương vui vẻ chứ? - Charlie hỏi đùa khi họ bắt đầu ăn. Gray chỉ
lắc đầu - Tại sao lại lắc đầu?
Tại vì Sylvia và tôi không nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã căng với
nhau hai tuần nay, từ sau lễ Tạ ơn.
Chuyện gì thế? - Charlie ngạc nhiên hỏi - Khi tôi đến nhà anh chị, hai
người vui vẻ kia mà. - Họ rất tuyệt vời chứ không chỉ vui thôi.
Tôi không chịu được con cái.
Tôi hiểu rồi - Charlie cười - Đấy là lĩnh vực của Adam. Những người
con của bà ấy đã lớn, 22 tuổi cả rồi, Sylvia rất đáng mến, bà ấy không có
con nhỏ.