Anh có em - Nàng đáp. Mặc dù nàng nghĩ còn quá sớm chưa thể nói thế
với chàng, nhưng họ đã quan hệ với nhau, đã nói yêu nhau và lễ Giáng sinh
rất quan trọng đối với nàng. Nhưng đối với Charlie, hình như thế vẫn chưa
đủ, chàng cần nhiều hơn thế nữa.
Khi anh về, chúng ta sẽ làm nhiều chuyện vui. - Chàng nói để cho nàng
yên lòng, nhưng nàng nhìn ra cửa xe, vẻ trầm ngâm.
Em không thể đi xa được. Em không làm gì vui được. - Nàng quay lại
nhìn chàng - Em chỉ muốn được vui với anh. Em có nhiều việc phải làm,
không thể bỏ các em nhỏ để đi chơi với anh khi anh trở về, vì anh không
muốn mừng lễ Giáng sinh với em.
Không phải anh kiếm cớ để tránh em đâu. - Chàng đáp một cách khổ sở.
Anh không thích hoàn cảnh ngày lễ mà thôi. Cảnh tượng ấy làm cho anh
thấy lạc lõng, khổ sở. Ngay cả các em bé, chúng cũng không có được điều
chúng muốn. Người lớn lập luận còn trẻ em phấn đấu. Chúng ta nói dối về
ông già Noel, làm sau này chúng thất vọng.
Có lẽ tình yêu thường làm ta thất vọng. - Cô nhìn thẳng vào mặt chàng
và nói.
Anh hy vọng em có thái độ đúng đắn về vấn đề này. - Chàng nói. Khi xe
dừng lại trước cửa nhà nàng, chàng có vẻ căng thẳng.
Em hy vọng anh sẽ ở đây. - Viễn tượng ăn lễ Giáng sinh với bố mẹ khiến
nàng cảm thấy càng buồn bã hơn. Nàng định sẽ ở tại trung tâm mừng lễ với
các em nhỏ, thì giờ còn lại sẽ vui với chàng. Như thế là quá đủ đối với
nàng.
Chàng giúp Carole bước xuống xe, rồi đi với nàng đến cửa nhà. Lời
tuyên bố của chàng về ngày lễ đã làm cho không khí trùng xuống, cho nên
chàng lo sợ không dám hôn nàng. Mặc dù nàng không nói nhiều, nhưng
giống như tình họ đã tan vỡ. Chàng sợ mọi việc sẽ rơi vào tình trạng đó.
Nhưng chàng nghĩ không thể làm khác được.
Khi Charlia đưa Carole về nhà, chàng dịu dàng nói: