vào hộc bàn.
Anh cũng chúc em như thế. - Chàng bình tĩnh đáp.
Chúc em như thế cái gì? - Nàng không hiểu ý chàng. Nàng quá mệt
không thể đùa với chàng được.
Em cũng đi du lịch mà chúc em thượng lộ bình an.
Em không đi đâu hết. - Nàng đứng thẳng nhìn chàng.
Có đi, hay ít ra anh hy vọng em đi… hy vọng em bằng… - Chàng lắp
bắp tìm lời khi nàng nhìn sững chàng.
Nếu em bằng lòng, anh rất muốn thấy em đi đến du thuyền với Adam và
Maggie vào ngày hai mươi sáu. Anh ấy sẽ bay đến với anh và đem theo
Maggie. Hôm nay bọn anh đã quyết định như thế.
Và anh muốn em cùng đi chơi luôn? - Cô kinh ngạc hỏi, cười với chàng
- Có thật thế không?
Thật chứ. - Chàng đáp. Không lúc nào chàng thật như bây giờ - Anh
muốn em đến du thuyền chơi với anh, Carole à. Em sẽ đi chứ? - Chàng hỏi -
Anh hy vọng em sẽ đi.
Em sẽ cố. Em hy vọng anh hiểu cho rằng em không muốn bỏ hết để đi
du lịch với anh. Em chỉ muốn anh ở đây mừng Giáng sinh với em, rồi đi với
Adam vào ngày hai mươi sáu.
Anh biết. Anh không thể làm như thế được, nói chính xác là chưa làm
được. Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ làm được. Nhưng nếu em đến với
anh, chúng ta sẽ sống với nhau hai tuần. - Việc này rất tuyệt cho nàng, và
bây giờ cả cho chàng nữa. Ý kiến như thế rất tuyệt vời. Chàng mừng vì
Adam đã gọi cho chàng.
Em nghĩ em không thể ở lại lâu hơn quá một tuần. Em có nhiều công
việc phải làm. Để em xem đã.
Em muốn ở lại bao lâu tùy ý. - Chàng đáp rồi hôn nàng. Nàng âu yếm