Điều duy nhất tốt đẹp nơi ông là do buồn nên ông say sưa vẽ. Ông vẽ
suốt mấy tuần liền từ sau ngày lễ Tạ ơn, cho nên ông đã hoàn tất được hai
tác phẩm, nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Người đại diện cho ông rất mừng.
Tác phẩm mới rất đẹp. Ông thường nói, khi ông khổ sở ông vẽ rất đẹp, tác
phẩm mới này đã chứng minh lời ông. Ông khổ sở vì không có bà cho nên
ông vẽ, vẽ cả ngày lẫn đêm.
Một đêm, ông thức khuya để vẽ thì chuông cửa nhà ông reo. Ông nghĩ
chính Sylvia bấm chuông, bà đến để nói ông trở về với bà thêm lần nữa,
nên ông không hỏi người bấm chuông là ai, mà cứ bấm máy nội đàm mời
người gọi vào nhà. Ông để cửa phòng trên lầu không khóa, nhìn tác phẩm
trên giá, cau mày như muốn chữa lại một chút. Chuyện giữa hai người đã
trở thành trò chơi. Bà yêu cầu ông gặp các con mình nhưng ông từ chối. Bà
nổi giận và ông cũng vậy. Trò chơi biến thành vòng luẩn quẩn. Bà không
chịu bỏ cuộc, và ông thì không nhượng bộ.
Ông nghe tiếng cửa mở, bèn ngước mắt nhìn, cứ tưởng sẽ thấy bà, nhưng
trước mắt ông hiện ra một thanh niên gầy gò như bóng ma đang nhìn ông.
Tôi xin lỗi… cửa mở… tôi không muốn làm cản trở công việc của ông.
Có phải ông là Gray Hawk không?
Phải. - Ông đáp và ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta là ai nhỉ, trông anh ta
có vẻ bệnh hoạn. Tóc anh ta thưa và ngắn, mặt trông như thây ma, còn cặp
mắt sâu hoắm. Da anh ta màu chì, có vẻ như bị bệnh ung thư hay bệnh gì
nguy kịch. Gray không biết anh ta là ai, đến đây làm gì - Anh là ai? - Ông
hỏi, thắc mắc không biết anh ta vào nhà ông làm gì, nhưng ông nghĩ lỗi do
mình không đóng cửa để người lạ vào nhà.
Người thanh niên ngần ngừ một lát, đứng yên tại chỗ.
Tôi là Boy. - Anh ta nói nhỏ như là không đủ sức để nói lớn.
Boy? - Gray hỏi lại, vẻ ngơ ngác. Ông cố nhớ một lát, bỗng trông ông có
vẻ như người bị trúng đạn. Ông đứng yên tại chỗ, người tái mét - Boy ư? Ôi
lạy Chúa. - Ông có nghĩ đến anh ta nhưng lâu rồi không gặp. Anh ta là chú