cánh cửa quá khứ trước mặt ông.
Chú khỏe không? Chú cần gì không? - Có lẽ chú ta cần tiền, ông thì
không có nhiều. Nhưng Boy lắc đầu.
Tôi khỏe và không cần gi.
Chú đói không? - Gray nghĩ có lẽ ông nên làm gì cho Boy ăn, rồi ông
hỏi chú có muốn đi ăn ở ngoài không?
Đi ăn ở ngoài, hay đấy. Tôi ở một khách sạn gần đây. Chúng ta ra ngoài
ăn bánh hay cái gì được không?
Gray đi lấy áo khoác, và mấy phút sau, họ đi ra ngoài, đến quán ăn gần
đấy. Ông gọi cho Boy cái bánh sandwich nhân thịt bò hun khói và lon cô ca.
Boy chỉ muốn thế. Còn ông gọi cho mình tách cà phê và ổ bánh mì hình
vòng. Rồi hai người nhắc đến chuyện quá khứ theo trí nhớ của mỗi người.
Đối với Boy, chuyện ông kể thật khác với sự hiểu biết của mình. Chú chỉ
biết bố mẹ họ già, không đi đâu nhiều, nhưng tàng tàng. Sau khi họ chết,
chú về sống tại khu dành riêng cho bộ tộc cũ một thời gian rồi đến
Albuquerque, cuối cùng đến L.A. Boy tự thú nhận mình làm “trai gọi” lúc
16 tuổi. Đời chú rất buồn. Không có gì bố mẹ họ đã làm trước đó giúp ích
cho chú. Gray ngạc nhiên là Boy vẫn còn sống. Nhìn chú ta, khó mà hiểu
nổi lý do nào đã làm cho chú còn sống sót và kỷ niệm xưa bỗng ùa về trong
óc ông. Hai người không biết rõ nhau, nhưng vẫn nắm tay nhau và khóc với
nhau. Boy hôn ngón tay của Gray, nhìn vào mắt ông.
Không biết tại sao tôi thấy cần phải gặp anh. Tôi nghĩ tôi muốn có người
trên trái đất này nhớ đến tôi khi tôi chết.
Tôi luôn luôn nhớ chú, dù tôi chỉ gặp chú lúc còn nhỏ. - Ông chỉ nhớ
Boy bằng cái tên, nhưng bây giờ ông thấy mặt chú, ông nghĩ chú có linh
hồn, có trái tim, ông sẽ buồn cho chú, ông sẽ khóc chú và nhớ chú. Boy
xuất hiện đến như ai đó đã tặng cho ông món quà, Boy đã đi đoạn đường xa
ba ngàn dặm để gặp ông, để chào giã biệt ông.
Tôi sẽ nhớ chú. - Gray nói nho nhỏ, nhìn chú em như cố ghi khắc hình