bé Navajo mà bố mẹ ông đã nhận làm con nuôi trước đây 25 năm, có tên là
Boy. Gray chậm rãi bước đến trước mặt anh ta, nước mắt chảy xuống má
ông. Đã 25 năm họ không thấy mặt nhau, nhưng Boy là bóng ma của quá
khứ đời ông, luôn luôn ám ảnh ông, và bây giờ vẫn còn. Đây là cội nguồn
sinh ra sự xung đột giữa ông và Sylvia. Bỗng ông tự hỏi, phải chăng đây là
ảo giác. Boy có vẻ như bóng ma trong quá khứ vào dịp Giáng sinh. Gray
quàng hai tay ôm ghì lấy người em nuôi và họ cùng khóc. Họ khóc cho
tương lai, khóc cho quá khứ, một quá khứ bất bình thường, tuy họ sống xa
cách nhau, nhưng đã cùng xuất thân từ một nơi và có cùng một nỗi đau -
Chú làm gì ở đây? - Ông cố gắng hỏi qua giọng nghẹn ngào. Chưa bao giờ
Gray cố tìm gặp Boy và nếu chú ta không đến đây, chắc sẽ không bao giờ
ông gặp lại chú.
Tôi muốn gặp anh - Người thanh niên nói - Tôi bị bệnh. - Gray nhìn anh
ta biết ngay. Người anh chỉ còn da bọc xương, gió thổi có thể bay.
Chú bị bệnh gì? - Gray buồn rầu hỏi.
Tôi bị bệnh AIDS. Tôi sắp chết. - Gray không hỏi tại sao Boy mắc bệnh
ấy. Đây không phải là việc của ông.
Tôi rất buồn - Ông thành thật nói. Ông cảm thấy thương xót cho Boy khi
hai anh em nhìn nhau - Chú ở đây phải không? Ở tại New York à? Sao chú
tìm tôi được?
Tôi ở tại L.A. Tôi tìm anh trong danh bạ điện thoại. - Anh ta không nói
cho Gray biết về đời mình - Tôi muốn gặp anh… một lần… tôi đến đây vì
anh. Ngày mai tôi sẽ trở về.
Vào ngày Giáng sinh à? - Đi vào ngày này rất buồn.
Tôi đang điều trị, nên phải về. Tôi đến để giã biệt anh, nói ra có vẻ ngu
ngốc, nhưng tôi nói thật đấy. - Sự thật bi đát là hai anh em không hề chào
hỏi nhau. Ông thấy Boy khi chú ta còn nhỏ và lần cuối cùng gặp nhau là
ngày đám tang bố mẹ họ. Sau đó Gray sống trong cảnh đóng cửa với quá
khứ, bây giờ người thanh niên xuất hiện với cặp mắt sâu hoắm, đã mở toang