Em sắp sinh rồi. - Cô thì thào nói, giọng hơi lo lắng. Anh quá mệt không
thức nổi. Như mọi người trong buổi tiệc, anh uống rượu vang xả láng -
Adam, anh yêu… dậy đi… - Maggie cố ngồi dậy trên giường, nhưng bụng
co thắt đau đớn. Cô đưa tay kéo chồng, còn tay kia ôm bụng.
Xiii ì… anh đang ngủ… em cố ngủ lại đi… - Anh đáp rồi quay người đi
chỗ khác. Cô cố làm theo lời anh, nhưng không thở nổi. Tình hình thật đáng
sợ vì chuyển biến quá nhanh.
Đến gần sáu giờ, cô không lôi tay anh mà còn lay anh dậy, vì khi ấy
những cơn đau làm cho cô thở hổn hển. Tình trạng không ổn rồi. Cô quá
đau.
Adam… anh phải dậy thôi… - Cô không thể bước ra khỏi giường, cố
làm cho anh ngồi dậy, nhưng anh hôn gió cô rồi ngủ tiếp.
Đến sáu giờ rưỡi, cô phải đấm vào anh thùm thụp và réo tên anh. Lần
này anh giật mình thức dậy.
Cái gì? Cái gì thế? - Anh ngẩng đầu nhìn rồi thả xuống gối lại thật nhanh
- Ôi, khỉ thật… cái đầu. - Rồi anh nhìn cô. Mặt cô nhăn nhó đau đớn, và dù
đau đầu hay không, anh cũng vùng dây hỏi - Em khỏe không?
Không… Em không… - Cô òa khóc, không nói nên lời - Em sắp sinh,
Adam, em sợ quá. - Vừa nói hết câu, cơn đau khác lại nổi lên. Những cơn
đau nối tiếp nhau không ngớt.
Được rồi, đợi anh một lát. Anh sẽ dậy. Đừng lo. Mọi việc sẽ ổn thôi. -
Anh nghĩ, phải bước ra khỏi giường và mặc quần, nhưng đầu nặng như chì.
Không ổn đâu… em sắp sinh… bây giờ!
Bây giờ à? - Anh ngồi dậy, nhìn cô.
Bây giờ! - Cô khóc.
Em không thể sinh bây giờ. Còn hai tuần nữa mới đến ngày. Trời ạ,
Maggie… anh đã bảo em đừng nhảy nhiều rồi mà. - Nhưng cô không nghe
anh nói gì. Cô chỉ nhìn anh với cặp mắt dại đi, và anh nhảy ra khỏi giường.