như thế. Cô đã khiêu vũ với Charlie, Adam, Gray, Tygue, một số bạn bè cũ,
nhưng hầu như suốt đêm nhảy với Charlie. Mọi người đều đồng ý chưa bao
giờ họ thấy cặp vợ chồng nào hạnh phúc như thế. Họ ăn uống, khiêu vũ và
cười vui suốt đêm.
Âm nhạc rất hay đến nỗi ngay cả ông bà Van Horn cũng không rời khỏi
sàn nhảy được, Sylvia và Gray nhảy bản Tango quá đẹp khiến mọi người
phải thán phục. Còn Adam không thể nào giữ Maggie ngồi yên một chỗ.
Mỗi lần anh quay lại tìm cô, là cô đã nhảy với ai đấy rồi, dĩ nhiên ở gần đó.
Để theo dõi cô cho dễ, cuối cùng anh phải nhảy với cô. Cô không ngồi yên
vì quá vui. Cô nhảy liên tục. Khi buổi lễ chấm dứt, cô mới chịu ngồi và nói
với Adam rằng cô không biết đau ở đâu, ở lưng hay ở chân.
Anh đã bảo em đừng làm quá sức rồi mà. - Anh la cô.
Em khỏe. - Cô cười đáp - Hai tuần nữa mới đến ngày sinh mà.
Đừng chủ quan. Nếu em nhảy nhiều, có thể không lâu đến thế đâu. Anh
không hiểu tại sao em có thai tám tháng rưỡi mà trông vẫn hấp dẫn vậy. -
Hai người ở trong số những người cuối cùng ra về.
Khi ấy Carole ném thẳng bó hoa về phía Sylvia, bà bắt lấy bó hoa, miệng
rên rỉ. Tối đó Charlie và Carole ở lại tại nhà cô và sáng hôm sau họ đi
Monte Carlo để đến du thuyền. Họ sẽ đi du thuyền đến Nice để hưởng trăng
mật ba tuần. Carole rất lo sợ khi phải rời công việc ở trung tâm.
Khi cặp vợ chồng mới cưới vào xe, những người khách cuối cùng ném
cánh hồng vào họ cho đến khi xe chạy đi. Còn Adam phải giúp Maggie vào
chiếc Limousine thuê, vì cô không thể vào ra chiếc Ferrari được nữa.
Khi họ lên thang máy, cô ngáp, và đi ngủ trước Adam, đây là trường hợp
ngoại lệ. Cô đã quá mệt và khi nằm bên cạnh anh, trông cô như quả núi nhỏ.
Anh hôn má cô, bụng cô rồi tắt đèn. Bây giờ họ rất khó ôm ấp nhau. Anh
nằm là ngủ ngay. Nghĩ đến đám cưới của bạn, Adam ngủ liên tục hai giờ
liền, cho đến năm giờ sáng thì Maggie kéo anh.
… Ờ ờ… chuyện gì thế.