bao giờ vượt qua đường ranh giới đó.
Như mọi người trong hải cảng nhỏ, sau bữa ăn tối họ đi quanh quãng
trường và các gian hàng, đến gần nửa đêm, họ mới từ hải cảng đi lên khách
sạn. Như Sylvia đã nói trước, cả nhóm của bà đang ngồi nơi quầy rượu. Họ
cười, nói chuyện, hút thuốc và khi thấy ba người đàn ông đi vào, bà vẫy tay
chào, cười sung sướng. Bà lại giới thiệu các bạn của mình và Adam thấy cái
ghế bên cạnh cô gái trẻ đẹp trống, anh hỏi mình có thể ngồi vào đó được
không. Cô ta cười, chỉ tay mời anh. Cô ta nói với anh bằng tiếng Anh rất
giỏi, nhưng anh thấy có giọng Pháp trong đó. Sylvia nói với Adam rằng cô
ta là cháu gái bà. Charlie ngồi giữa hai người đàn ông, một là người Ý và
một là người Pháp. Sau đó, họ bàn về cính trị ở Mỹ và tình hình Trung
Đông. Đây là chuyện thời thượng ở châu Âu, họ đi thẳng vào vấn đề, không
úp mở, người nào cũng bày tỏ ý kiến của mình rất hăng say. Charlie thích
những câu như thế này, còn Gray và Sylvia nói về nghệ thuật. Thì ra bà đã
học kiến trúc, sống ở Paris hai mươi năm. Bà kết hôn với một người Pháp,
nhưng họ ly dị mười năm rồi.
Khi chúng tôi ly dị, tôi không biết làm gì, không biết ở đâu. Ông ấy là
họa sĩ và tôi nghèo rớt mồng tơi. Tôi muốn về nhà, nhưng nhận ra mình
không có nhà để về. Tôi lớn lên ở Cleveland, khi ấy bố mẹ tôi đều đã qua
đời, và tôi không sống ở đấy từ khi học trung học, cho nên tôi đem hai con
về New York. Tôi xin việc làm tại phòng trưng bày nghệ thuật ở SoHo, rồi
đến khi có điều kiện, tôi mở phòng trưng bày với ít tiền, đơn sơ và tôi rất
ngạc nhiên khi thấy phòng trưng bày có kết quả tốt đẹp. Từ ngày ấy đến nay
đã mười năm, tôi vẫn quản lý phòng trưng bày ở đấy. Con gái tôi học ở
Florence, con trai đang học cao học ở Oxford. Bây giờ tôi tự hỏi không biết
công việc của tôi ở New York ra sao - Bà thở mạnh rồi cười với ông - Kể
cho tôi nghe công việc của ông đi.
Ông kể cho bà nghe công việc của mình trong mười năm qua và những
động cơ thúc đẩy ông làm việc. Khi ông nói với bà về sự ảnh hưởng của đời
sống lên tác phẩm, bà hiểu rõ ý đồ sáng tác của ông. Bà thấy ý đồ ấy rất ý