theo.
Trong trường hợp này, tôi là người được khen. Tôi nghĩ có những nơi
cắm trại tệ hơn Portofino này. Có phải ba người cùng đi với nhau không? -
Bà hỏi Charlie, thấy tò mò trước ba người đàn ông đẹp trai, phong độ. Gray
đúng là họa sĩ, với Adam, bà nghĩ anh giống như diễn viên, còn Charlie
giống như chủ ngân hàng vậy. Bà thích đoán người ta làm gì. Bà đã đoán
không sai sự thật mấy. Trông Adam có nét của một diễn viên, Charlie có vẻ
cực kỳ đứng đắn, dù chàng mặc áo thun, quần jeans và đi giày đế mềm
Hermès không mang tất. Bà thấy ba người này không giống những tay chơi
bời trác táng. Họ có dáng dấp chứng tỏ mình là những người đáng quý
trong xã hội. Bà thấy Gray dễ gần nhất, vì ông là người mở đầu câu chuyện.
Bà lắng nghe câu chuyện họ nói với nhau, và thích những gì họ nói về kiến
trúc và nghệ thuật địa ở đây. Ngoài sai sót về niên đại xây cất lâu đài, còn
lại những gì ông nói đều chính xác, hấp dẫn. Rõ ràng ông biết nhiều về
nghệ thuật.
Những người đi ăn tối với bà trả tiền và chuẩn bị ra về, cả nhóm đứng
dậy. Sylvia đứng lên theo họ, khi bà ra khỏi bàn, những người bạn Mỹ mới
của bà nhận thấy cặp chân của bà rất đẹp. Rồi ba người bạn nhìn vào đám
người đã ngồi cùng bàn với bà, Sylvia bèn lịch sự giới thiệu họ với nhau
như thể bà đã biết Gray và các bạn của ông từ lâu.
Bà về khách sạn à? - Adam hỏi Sylvia. Cô gái người Pháp nhìn anh, anh
nghĩ người đàn ông nói chuyện với cô là bố, vì cô ta có vẻ để ý tới Adam.
Chúng tôi đi bộ chơi một vòng rồi mới về. Rủi thay là các gian hàng mở
cửa đến 11 giờ thôi. Hàng năm khi tôi đến đây, tôi tốn tiền mua sắm quá
nhiều. Tôi không thể nhịn không mua được. - Sylvia đáp.
Lát nữa mời bà uống một ly cho vui được không? - Gray hỏi, ông đã lấy
hết can đảm để nói. Ông không chạy theo bà, nhưng ông thích có người bạn
mới như bà. Bà cởi mở, nhiệt tình và ông muốn nói chuyện với bà về nghệ
thuật.