Bà ấy tỉnh táo, lành mạnh. Tôi nghĩ bà ấy không phải là loại người tôi
thích.
Đúng. Tôi cũng nghĩ thế. - Adam đồng ý đáp.
Gray nói cho hai bạn biết nhóm người kia sẽ đi Sardinia vào ngày mai.
Các bạn ông rất muốn đi theo họ. Portofino vui thật đấy, nhưng nếu không
có nhóm người kia ở đây, họ thấy bớt vui. Charlie bèn đề nghị tối nay khi
ăn tối xong họ sẽ lên đường, đi suốt đêm. Nếu họ đi lúc mười hai giờ
khuya, thì sẽ đến Sardinia vào tối mai, đúng giờ ăn tối. Gặp lại nhóm bạn
tại Portofino sẽ rất thú, và họ sẽ cùng vui chơi vào dịp cuối tuần với nhau.
Nếu Adam đổi ý, anh có thể tán tỉnh cháu của Sylvia lại. Nhưng dù không
tán tỉnh cô ta, thì họ vui chơi với nhóm người kia cũng tuyệt chán.
Charlie nói cho thuyền trưởng biết kế hoạch của họ, ông ta liền chuẩn bị
mọi thứ để lên đường. Hành khách thường khoái đi đêm trên mặt biển,
nhưng thủy thủ thì buồn. Tuy nhiên họ thường làm thế rồi. Thuyền trưởng
nói ông ta sẽ ngủ trong khi Charlie và khách đi ăn tối trên bờ, và khi nào
khách về thuyền, ông sẽ dậy. Họ sẽ đến Sardinia vào ngày mai đúng giờ ăn
tối.
Đêm đó, khi ăn tối Gray nói cho Sylvia nghe kế hoạch của bạn ông. Bà
cười, phân vân không biết ông nói sao với các bạn. Bà cảm thấy hơi luống
cuống khi thấy mình bị ông thu hút. Từ lâu, bà không có cảm giác như vậy,
nhưng bà không nói với Gray về tình cảm của mình đối với ông. Bà nghĩ
rằng tình cảm giữa hai người tương ứng nhau, nghĩa là ông cũng thích bà.
Bà cảm thấy dường như mình trẻ lại.
Họ rất vui trong bữa ăn tối. Sylvia ngồi đối diện với Gray nơi bàn ăn;
nhưng dù nói gì hay làm gì, bà cũng có cảm giác ông ngồi bên cạnh mình.
Khi họ chia tay ra về, bà hôn lên hai má ông và các bạn, bà hẹn ngày hôm
sau sẽ gặp lại họ trong bữa ăn tối ở quán Yacht Club tại Porto Cervo. Khi họ
ra về, Gray quay lại nhìn bà lần cuối, nhưng bà không nhìn lại ông. Bà đang
nói gì đấy với cô cháu gái khi họ dừng lại mua thạch ở quãng trường, và
Gray nhận thấy thân hình Sylvia rất tuyệt. Và trí óc bà cũng tuyệt. Ông