- Tại sao tối nay ba người các ông không đến ăn tối với chúng tôi ở cảng?
Có mì sợi ngon và rượu vang dở, không phải loại rượu vang mà ông và mọi
người thường dùng đâu.
Đừng quá quan trọng việc này. Nếu bà đến ăn tối tại nhà tôi, tôi sẽ dọn
cho bà rượu mạnh rẻ tiền mà tôi thường dùng.
Tôi sẽ đem rượu vang đến - Bà cười toe toét - Ông nấu đấy nhé, tôi
không làm bếp được đâu.
Tốt. Quá tuyệt khi biết bà không làm được vài thứ.
Tôi được xếp vào danh sách đầu bếp loại hai, có thể làm được món mì
sợi, tacô, bơritô, gula, thịt lát, xà lách, bơ đậu phụng, thạch, bánh nướng,
chả trứng, macarôni và pho mát. Hết.
Tôi thích bánh nướng nhưng thường nướng cháy, không ai ăn được. - Bà
cười, và ông cười trước viễn cảnh sẽ nấu cho bà ăn.
Tuyệt. Phim I Love Lucy và bánh nướng. Bà thích ăn tráng miệng kem
gì? Kem socola hay vani?
Kem socola bạc hà có rắc dâu tây hay chuối lát lên trên. - Bà đáp. Bà rất
thích nói chuyện với ông. Gần gũi ông đáng sợ thật, nhưng dễ chịu. Chuyến
xe đời lại quay. Từ lâu bà không ngồi trên xe, nên cảm thấy nhớ nhung bâng
quơ. Cũng từ lâu bà không giao du với người đàn ông nào cả, cho đến khi
gặp ông.
Ôi, lạy Chúa Jesus. Bà làm được kem lạnh. Thế kem của Rocky Road thì
sao?
Tôi sẽ đem kem lạnh và rượu vang đến, nếu ông không làm được loại
kem như thế.
Và đừng quên mang bắp rang đấy nhé! - Ông nhắc. Bắp rang không sang
trọng gì, nhưng ông cho là ngon. Bất cứ cái gì ông đã làm với bà đều tuyệt,
như là chuyện đi San Giorgio hôm ấy. - Bữa ăn tối bắt đầu giờ nào? - Ông
hỏi khi ôm ghì bà. Cái ôm ghì với ý nghĩa tình bạn, không có gì làm cho bà