khi từ giã, ông ôm ghì bà, cám ơn bà đã đi chơi với ông suốt cả buổi sáng
tuyệt vời.
Ngày mai bà về thật à? - Ông hỏi, vẻ lo lắng. Ông muốn gặp lại bà trước
khi cả hai rời khỏi Portofino. Nếu không họ sẽ gặp lại nhau ở New York.
Ông đợi khi trở về sẽ gọi cho bà. Ông chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào
như bà, không gặp được người nào mà ông muốn nói chuyện nhiều như thế
này. Ông đã quá bận công việc cứu giúp phụ nữ, nên không bận tâm tìm
một người có thể làm bạn với mình. Và Sylvia Reynolds là người đó. Đến
50 tuổi ông mới gặp được bà. Chuyện này có vẻ điên khùng, nhưng ông
cảm thấy như thể mình đã tìm được người trong mộng. Nếu ông nói cho bà
nghe ý nghĩ này, không biết bà sẽ nói sao. Có lẽ bà sẽ chạy thật nhanh để
gọi cảnh sát mất. Ông phân vân không biết mình có bị bắt vì tội đã đi chơi
với người mất trí hay không, hay bị cho là đồ điên như họ không. Sylvia
không điên, bà đẹp, thông minh, yếu đuối, chân thật và thực tế.
Ngày mai chúng tôi sẽ đi. - Bà đáp. Bà cũng buồn khi xa ông, lòng cảm
thấy bồn chồn. Mặc dù bà nói với vị bác sĩ chuyên khoa về thần kinh chữa
cho mình rằng bà sẵn sàng gặp người nào đấy, thế mà bây giờ khi gặp bà lại
muốn trốn chạy, vì sợ đau khổ lại. Nhưng bà muốn gặp ông lần nữa trước
khi bỏ chạy. Có sự giằng co kỳ lạ đang diễn ra trong óc bà, khiến bà nhìn
ông nhoẻn miệng cười.
Chúng tôi sẽ đi Sardinia để nghỉ cuối tuần, rồi tôi phải đi Paris để gặp
vài họa sĩ. Sau đó, tôi sẽ ở chơi một tuần với con ở Sicily. Tôi sẽ về New
York trong vòng hai tuần nữa.
Còn tôi sẽ về đấy trong vòng ba tuần nữa. - Ông đáp rồi nhìn bà, cười
vui vẻ. Tôi nghĩ cuối tuần này chúng tôi sẽ đến Sardinia. Đấy là nơi chúng
tôi đến sau khi ở đây.
Ngay sau khi bà rời khỏi Portofino, ông cũng muốn ra đi, nếu Charlie và
Adam bằng lòng.
Trời, thế thì chúng ta gặp may rồi - Bà nói, cười với ông, cảm thấy trẻ lại