Chuyện như thế có vẻ khủng khiếp quá, hay có vẻ hơi điên phải, không?
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình như thế. - Bà rất thành thật với ông, kể hết cả
chuyện hay cũng như chuyện dở của mình cho ông nghe, khiến ông quá đỗi
kinh ngạc, ông không hề thấy ai như bà, cả đàn bà lẫn đàn ông, ông muốn
biết nhiều, nhiều hơn nữa.
Không, không có gì khủng khiếp hết. Chuyện có vẻ buồn, nhưng thật. Bà
có vẻ rất lành mạnh đối với tôi. Dĩ nhiên lành mạnh hơn tôi nhiều. Bà đừng
hỏi tôi về những người phụ nữ mà tôi đã đi chơi với họ, bây giờ chắc họ ở
trong các viện tâm thần đâu đó rồi, nơi họ từng ở khi tôi gặp họ. Tôi không
biết cái gì đã làm cho tôi đùa với Chúa, muốn thay đổi số phận trên vai họ,
hầu hết họ tự chuốc lấy số phận đáng buồn ấy. Tôi không biết tại sao tôi
nghĩ tôi đáng tội bị tra tấn, nhưng chuyện ấy đã hết vui từ lâu rồi. Tôi không
thể làm việc ấy nữa, tôi muốn sống cô đơn. - Ông nói thật lòng mình, nhất
là sau khi đã nghe bà nói thật với ông. Sống cô đơn tốt hơn sống với những
người điên nhiều. Sống cô đơn buồn thật đấy, nhưng ít ra nó lành mạnh.
Ông khâm phục bà vì bà đã làm thế. Ông muốn học tập và làm theo gương
bà. Khi nghe bà nói, ông không biết nên muốn bà làm vợ hay chỉ là bạn
thôi. Vai trò nào cũng có vẻ tốt cho ông. Nhìn bà, ông thấy bà đẹp, nhưng
trên hết ông quý trọng tình bạn của bà.
Có lẽ khi về New York, chúng ta đi xem phim một hôm cho vui. - Ông
dè dặt đề nghị.
Tôi thích thế - Bà đáp - Nhưng xin báo cho ông biết là tôi chỉ thích xem
những phim nghiêm túc. Con tôi không thích đi cùng tôi. Tôi ghét phim
nước ngoài, ghét những phim nghệ thuật, phim sex, bạo lực, có kết cục
buồn hay tình tiết vu vơ. Tôi thích những phim dễ hiểu được, có hậu, làm
tôi cười hay khóc và mất ngủ. Nếu khi ra về ông hỏi phim có ý nghĩa gì, thì
xin ông mời người khác, chứ đừng mời tôi.
Tuyệt! Chúng ta sẽ xem những phim cũ chiếu lại như phim I love Lucy
và xem phim của Disney. Bà đem ngô rang, tôi sẽ mua vé xem phim.
Nhất trí rồi đấy nhé. - Bà cười sung sướng, ông đưa bà về khách sạn, và