Này, như vậy là tổ tiên ông có người làm họa sĩ rất có tài. Ông truyền lại
tính di truyền ấy cho con cháu không phải là điều bậy đâu.
Nhưng Chúa mới biết con cái sẽ tiếp thu yếu tố di truyền của ai. Tôi biết
rất nhiều người điên loạn, như bố mẹ tôi và hầu hết dan díu với tôi. Tôi
không muốn có con với những người phụ nữ ấy. - Ông rất thành thật với bà,
cũng như bà đã thành thật với ông.
Tệ như vậy ư? - Bà cười. Chuyện ông nói không có gì làm cho bà khiếp
sợ. Bà chỉ thấy thương xót cho ông thôi. Ông có cuộc sống khó khăn khi
còn nhỏ. Và từ đó ông đã biến những khó khăn này trở thành phức tạp
thêm. Nhưng việc sinh ra trên đời thì không phải do ông chọn, đây là số
phận đã an bài cho ông như thế.
Tệ nhiều. - Ông cười - Tôi đã làm nhiều việc để cứu giúp người đời.
Chúa mới biết lý do. Tôi nghĩ đây là sứ mạng đời tôi, để chuộc những tội
lỗi của mình.
Tôi cũng thường nghĩ như vậy. Ông bạn điêu khắc của tôi cũng ở vào
trường hợp như thế. Tôi muốn làm đủ mọi thứ chính đáng cho ông ấy, chỉnh
đốn mọi việc, nhưng cuối cùng tôi không làm được. Mình không thể làm
cho ai hết. - Giống ông, bà biết việc ấy rất khó - Điều lý thú là khi người ta
đối xử không tốt với mình, mình lại hết lòng chăm lo cho họ, nhận lấy tội
lỗi của họ. Tôi không hiểu nổi việc này, nhưng vẫn cứ làm. - Bà nói. Rõ
ràng bà đã suy nghĩ rốt ráo về vấn đề này.
Tôi bắt đầu thấy chuyện này rất vô lý. - Ông đáp với vẻ ân hận. Tất cả
những người phụ nữ đã kinh qua trong đời ông đều bệnh hoạn, bất lực, thế
mà ông đã giúp đỡ họ, rồi khi họ trở lại bình thường, hầu hết đều bỏ ông đi
theo người khác. Trường hợp của Sylvia cũng gần giống như thế, nhưng bà
có vẻ bình thản.
Ông có chữa trị với bác sĩ thần kinh nào không? - Bà thẳng thắn hỏi như
trước đó bà hỏi ông đã đến Ý chưa. Ông lắc đầu.
Không. Tôi đọc sách để tự chữa thôi và tôi rất tỉnh trí. Tôi đã trả tiền cho