lo sợ, và bữa ăn sau này tại nhà ông cũng thế, chẳng có gì đáng ngại giữa
hai người. Chuyện giữa họ ra sao sẽ hạ hồi phân giải. Nếu hai người thấy
thích nhau, họ sẽ xích lại gần nhau và ông hy vọng như thế.
Chín giờ ba mươi, tại quán Da Puny. Hẹn gặp lại ông. - Bà cười, vẫy tay
chào, rồi đi vào khách sạn. Ông đi xuống cảng, bước đi nhún nhảy, đến
chiếc tàu nhỏ và người thủy thủ đang đợi ông. Ông cười trên đường về lại
du thuyền, và khi Charlie thấy ông, ông vẫn còn cười. Khi ấy đã một giờ,
mọi người đang đợi ông về để ăn trưa.
Charlie nhìn ông bạn già và nói với vẻ tinh nghịch:
Lâu rồi anh mới đi nhà thờ với người phụ nữ mới quen. Anh có đề nghị
gì phải không?
Tôi muốn đề nghị, nhưng không dám. Vả lại, bà ấy có hai con, mà anh
biết rồi, tôi ghét con cái. - Charlie cười, không xem lời ông là bất di bất
dịch.
Họ lớn rồi, không phải con nít đâu. Vả lại, bà ấy ở New York, còn họ ở
Ý và Anh. Tôi nghĩ anh sẽ bình an thôi.
Đứng, có lẽ thế. Nhưng dù tuổi nào thì con vẫn là con. - Ông không
thích không khí gia đình, Charlie biết thế. Gray báo cho hai người biết bà
mời họ đến ăn tối tại cảng, hai người rất háo hức trước tin này. Adam nhìn
ông chăm chú hơn cả Charlie.
Hai người đã có chuyện gì với nhau chưa? - Adam hỏi, vẻ nghi ngờ.
Gray giả vờ vui sướng, ông chưa muốn nói rõ sự thật cho họ biết. Không có
gì xảy ra cả. Ông chỉ thích bà, hy vọng bà thích lại ông. Chưa có gì để nói
cả.
Ước gì có chuyện. Bà ấy có cặp chân đẹp, nhưng theo chỗ tôi thấy thì bà
ấy có tật xấu rất tai hại.
Tật gì thế? - Charlie hiếu kỳ hỏi. Tật xấu của phụ nữ thường mê hoặc
ông. Ông bị những tật ấy ám ảnh.