- Ông là người sành rượu thật. Đúng vậy, sâm banh 1953 hiện nay đắt như
vàng. Tôi phải nhờ bạn thân mua riêng bên Pháp. Tính theo tiền quan, giá
tiền như ông vừa nói. Tôi để dành trong tủ từ một năm nay. Chả mấy khi có
bạn quý.
Văn Bình mỉm cười, ý nhị:
- Ông đừng cho chúng tôi uống acônít thì khốn
Acônít – phụ tử - là một trong những độc dược đựng trong thùng kẽm vừa
được Quốc tế Đặc vụ hoàn trả cho chánh phủ hoàng gia. Mặt Sulivông hơi
tái – có lẻ vì giận dữ - rồi trở lại bình thản:
- Hừ, nếu đầu độc ông, tôi dùng nọc độc nhện đen, nguy hiểm hơn nhiều.
Nhân viên trong Công ty Thần tiên thường gọi nó là Bà chú Thuốc độc.
Quỳnh Loan xen vào:
- Lạ nhỉ, sao không gọi là ông vua thuốc độc?
Sulivông giải thích:
- Vì thưa cô, giống nhện độc Latrodectua mactana này là nhện cái. Đặc
điểm của nó là 8 chân, 8 mắt. Thuốc độc do nó tiết ra rất nguy hiểm. Con
cái nguy hiểm hơn con đực. Hơn nữa, con cái lại chuyên ăn thịt con đực.
Văn Bình nâng ly sâm banh sủi bọt lên môi.
Trông cử chỉ thân thiện của Văn Bình và Sulivông, không ai ngờ được họ
có thể ăn tươi, nuốt sống nhau như chơi.
Chuông điện thoại reo nhè nhẹ. Cầm lên nghe, Sulivông bỗng nhăn mặt.
Rồi quay sang phía Văn Bình:
- Xin lỗi ông bạn. Tôi phải đi ngay. Nhân viên của tôi xe lái xe đưa ông bạn
và cô Quỳnh Loan về sứ quán Nam Việt.
Văn Bình đặt ly pha lê xuống bàn:
- Trừ phi ông muốn kiểm soát chặt chẽ, còn nếu chúng tôi được hoàn toàn
tự do thì khỏi cần tài xế đưa về.
Sulivông giơ ngón tay lên trời, phân bua:
- Ồ, ông được tự do, hoàn toàn tự do. Ông muốn đi đâu, muốn làm gì, tùy
ý. Tuy nhiêm, đề phòng Quốc tế Đặc vụ ám hại ông, tôi cho một vài nhân
viên tin cậy bí mật theo sau. Cho đến ngày ông lên phi cơ. Mai có chuyến
phi cơ sớm, ông và cô nên về là hơn.