Văn Bình cảm ơn một tiếng cộc lốc. Sulivông cho chàng hoàn toàn tự do
song lạ phái nhân viên rình mò từng giây, từng phút. Nhưng chàng đã quen
với cạnh hộ tống bất dắc dĩ này nên thản nhiên như không. Sulivông mở
cửa cho Văn Bình và Quỳnh Loan ra ngoài. Văn Bình khen ngợi:
- Văn phòng của thiếu tướng được canh phòng nghiêm mật ghê. Về Sài
gòn, tôi sẽ bắt chước sáng kiến của thiếu tướng.
Sulivông phỗng mũi:
- Đại tá quá nhũn nhăn, Giới đồng nghiệp quốc tế đều khét tiếng đại tá.
Lần đầu hai đối phương xưng hô với nhau theo cấp bậc. Quỳnh Loan nhún
vai cười thầm một mình. Nàng biết Văn Bình đã sắp sẵn kế hoạch đối phó
nên không phát biểu ý kiến.
Lính gác bống súng chòa. Ra khỏi cổng, Văn Bình lên tiếng:
- Chúng tôi có xe riêng. Nếu cần, xin thiếu tướng cho nhân viên lái xe theo
sau.
Mặt Sulivông hơi cau:
- Vâng, tôi xin lãnh ý của đại tá. Tuy nhiên, tôi trân trọng nhắc lại ràng đại
tá đừng hy vọng cho nhân viên của tôi ngửi bụi, Vạn Tượng nhỏ như mùi
soa hỉ mũi, nhân viên của tôi thuộc từng ngõ hẻm, từng căn nhà. Sau những
chuyện đáng tiếc, tôi không muốn gây thêm hiểu lầm nữa.
- Thiếu tướng vừa hứa là chúng tôi muốn đi đâu tùy ý…
- Vâng, Đại tá được tự do trong địa phận Vạn Tượng
Không bắt tay Sulivông. Văn Bình treo lên xe. Chàng nhường vô lăng cho
Quỳnh Loan. Xe hơi bon bon trên con đường heo hút. Chiếc Mercedes hộ
tống lù lù theo sau. Quỳnh Loan hỏi chàng:
- Chúng mình đi đâu?
Chàng đáp:
- Em về tòa đại sứ.
- Còn anh?
- Đến khúc rẽ, em cho anh nhảy xuống.
Văn Bình treo ra băng sau. Sumun vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, gương cắp
mắt thao láo nhìn chàng. Trông hắn, không ai dám bảo là người chết.