Sulivông cố tình quen thi thể Sulivông trên xe, không sai nhân viên mang
đi nơi khác.
Sực nhớ ra, Văn Bình lúc túi xác chết. Trong bót phơi, ngoài giấy bạc và
căn cước, chàng tìm thấy nửa tờ đô la xé theo hình răng cưa. Đó làm ám
hiệu liên lạc của Quốc tế Đặc vụ. Văn Bình cất nửa tờ đô là vào túi. Chàng
hơi giật mình khi thấy một tấm danh thiếp in chữ nổi bằng kim nhũ để tên
một thương gia ở đường Khoun Bourom:
Tiao Saho
38 đường Khoun Bourom
Vạn Tượng.
Con số 38 như làn chép xẹt trong tiềm hức Văn Bình. Tập hồ sơ về Quốc tế
Đặc vụ từ từ diễn qua trí chàng, rõ ràng như cuốn phim trên màng ảnh đãi
vĩ tuyến..,.
…. 38, con số 38 lạ lùng….
Trước khi tắt thở vị độc được, thiếu ta Sim Leng đã nhắc đến hai tiếng ba,
tám… Mila cũng trối trăng… ba, tám…
Văn Bình không quên được giấy phút lâm chung Simun dưới hầm vũ
trường. Trước khi chết, hắn muốn nói nhiều với chàng song lưỡi đã cứng
lại. Luồng mắt lờ đờ của hắn dán vào túi chàng bỏ ví tiền. Khi ấy, chàng
không để ý. Giờ đây, chàng đã hiểu.
Quỳnh Loan lái xe vào một con đường tối om. Văn Bình nói vào tai nàng:
- Em phóng nhanh lên, Phóng hết tốc lực.
Quỳnh Loan đạp ga xăng. Văn Bình kiêng xác Simun đặt ngồi ngay ngắn
bên nàng. Nàng nhăn nhó.
- Trời ơi, em sợ lắm.
Văn Bình suýt phì cười. Tuy là điệp viên lỗi lạc, nàng vẫn là đàn bà. Đàn
bà không sợ chết, song lại sợ kiến bò vào quần áo, sợ chuột lắt chạy qua
phòng. Chàng an ủi.