Thứ duy nhất ông ấy có thể thấy đó là mũi chị, và cô ta cũng có cái mũi
giống hệt. Lady Menton cũng thấy điều y chang khi chúng ta tới đây. Bà ấy
ra tận nơi chào đón chúng ta, nhưng cũng chỉ có vài phút ngắn ngủi và chị
vẫn trùm áo kín mít.”
“Có thể, nhưng còn sự khác biệt về chiều cao thì sao chứ?”
Joan nhún vai. “Chị đã cưỡi ngựa trong suốt chuyến đi và không nghi
ngờ gì là cái áo choàng ngoài có làm chị cao hơn chút ít. Họ sẽ không chú
ý. Nó sẽ khả thi.”
“Nhưng cô ta là một nông dân, Joan. Cô ta không biết cách hành xử
như một quý cô.”
“Chúng ta sẽ dạy cô ta những điều cần thiết,” Joan nói luôn.
“Chị trông đợi là mười chín năm rèn luyện sẽ được chuyển giao cho
cô ta trong vài giờ?” Sabrina nhìn không tin tưởng.
“Ôi…” Một cái cau mày lo lắng hiện trên khuôn mặt Joan. “Có lẽ
không chỉ trong vài giờ. Chúng ta có thể nói là chị cảm thấy yếu sau
chuyến đi và muốn nghỉ ngơi tại phòng hơn là xuống dưới tham gia bữa tối
nay cùng với mọi người. Và chị sẽ huấn luyện cô ấy cả buổi.” Trước cái
nhìn nghi ngại của Sabrina, cô kiên nhẫn giải thích. “Không phải là dạy cô
ta điều hành một dinh thự hay chơi đàn hạc. Cô ta chỉ cần đi lại và nói năng
như một quý cô, nhớ là nói ít nhất có thể và không được làm họ phật ý. Bên
cạnh đó, cô ta chỉ cần lừa Lord Thurleah, và hắn có thể không có khả năng
dành nhiều thời gian lẽo đẽo quanh những quý cô đứng đắn. Hắn thậm chí
còn chẳng tới nhà thờ,” cô lầm nhẩm một cách ghê tởm. Cô quay lại phía
cô hầu.
“Cô gái?” Joan bắt đầu với một cái nhíu mày. “Tên của cô?”
“Brinna, thưa tiểu thư.”