“Ừ, Brinna, cô sẽ đồng ý với ta chứ?” Thấy Brinna lưỡng lự, Joan
nhanh chóng tiến đến chiếc rương ở dưới chân giường và mở nó ra. Lục
trong một cái ngăn, cô tìm thấy một cái hầu bao, mở nó ra, và lấy vài đồng
tiền. “Đây là một nửa cho những gì ta đã hứa với cô. Đồng ý và ta sẽ đưa
chúng cho cô ngay bây giờ. Ta sẽ đưa nốt nửa còn lại sau khi việc này kết
thúc.”
Brinna nhìn những đồng tiền và nén lại viễn cảnh Aggie được nghỉ
ngơi trên một chiếc ghế cạnh bếp lửa trong một ngôi nhà ấm cúng đang lấp
đầy tâm trí nàng. Người phụ nữ già đã là việc chăm chỉ để kiếm cái ăn, cái
mặc cho Brinna và bà xứng đáng được hưởng những ngày cuối đời thanh
thản. Với những đồng tiên từ công việc vặt vãnh này, nàng có thể chu cấp
cho mẹ. Và nó hầu như chẳng có gì nguy hiểm. Lady Joan sẽ giải thích
rằng đó là ý tưởng của cô ấy nếu họ bị phát hiện, nàng tự trấn an, rồi nhanh
chóng gật đầu trước khi mất hết can đảm.
“Tuyệt vời!” Cầm lấy tay nàng, Joan thả những đồng bạc vào lòng bàn
tay đang mở của nàng, rồi khum những ngón tay lại quanh chúng và nắm
chặt. “Bây giờ, điều đầu tiên chúng ta phải làm là -”
Cả ba người đóng băng tại chỗ, đưa cái nhìn hoảng hốt về phía cửa,
khi nghe thấy tiếng gõ. Rồi Joan khe khẽ “Mời vào,” cánh cửa mở ra và
Lady Christina bước vào.
“Mẹ gửi tôi đến để xem nữ hầu mới có vừa ý bạn không.”
“À. Cô ấy làm tốt,” Joan nói nhanh, một cái nhìn hốt hoảng trên khuôn
mặt cô. Brinna nhận ra cô gái sợ bị mọi người trông thấy khi họ cạnh nhau,
Lady Christina hẳn sẽ chú ý tới sự giống nhau gữa họ và bằng cách nào đó
sẽ phá hỏng những kế hoạch của cô. Chẳng gì có thể đoan chắc rằng một cô
gái khác không chú ý tới những điều đó. Trong nhà Menton, Lady Christina
được trả tiền để ít chú tâm nhất tới thế giới xung quanh cô trừ những quyển
sách yêu thích của cô nàng. Đó là lý do Brinna giật mình khi cô gái đột