của cô. Rồi hai người cùng nhau ngồi cạnh lò sưởi hong khô tóc và chải tóc
thành từng bím cho nhau.
Chuyện này trở nên hết sức kỳ quặc đối với Brinna khi ranh giới giữa
tiểu thư và người hầu trở nên lẫn lộn khi Joan hỏi nàng về thời thơ ấu của
nàng cũng như cuộc sống của người hầu, rồi cô nàng cũng tự kể rất nhiều
về chính bản thân mình. Đối với Brinna, cuộc sống của cô tiểu thư này
nghe thực sự đáng thương. Mặc dù tiểu thư có tất cả mọi thứ giàu sang phú
quý và được trọng vọng, nhưng Joan vô cùng cô đơn. Mẹ của nàng đã qua
đời khi nàng còn rất nhỏ và người cha thì dường như lúc nào cũng chỉ quan
tâm tới chuyện kinh doanh của lãnh địa. Tiểu thư không được ai chăm nom,
chỉ có những gia nhân phục vụ nàng sớm tối. Brinna có thể chẳng có quần
áo đẹp và trang sức như tiểu thư, nhưng nàng có Aggie, và nàng luôn biết
mình được yêu thương, luôn có một người phụ nữ dõi theo từng bước chân
của nàng, lo lắng cho cái đầu gối trầy xước hay đơn giản chỉ là ôm lấy
nàng. Từ những tâm của Joan về thời thơ ấu, Brinna cảm thấy buồn thay
cho cô gái… Đến khi tóc của họ đã khô và “những bài học” thực sự bắt
đầu. Brinna nhanh chóng mất hết cảm thông với cô nàng bạo chúa bé nhỏ
khi cô nàng quát tháo những mệnh lệnh, xỉa xói nàng, dùng tay đánh nàng,
và thúc và huých nàng chỉ để tạo cho nàng dáng đi, cách nói chuyện, và
khiến cho đầu óc nàng trở nên “thời thượng.” Quyết tâm biến đổi Brinna
của cô nàng cũng rành rành như là Brinna chẳng thể làm được chuyện đó.
Tiểu thư Sabrina chẳng giúp được gì ngoài mấy câu bình luận về thứ đồ
trang sức giả mạo và những dự báo đen đủi một lần khi cô trở lại căn
phòng. Khi bình minh ló dạng, Brinna dám quả quyết rằng đây là một điều
ngu ngốc nhất mà nàng từng đồng ý làm…
Cho đến lúc nàng soi tấm gương Lady Joan đang đưa ra giữa họ, nàng
chợt thấy một hình ảnh lộng lẫy nhưng trống rỗng và Lady Joan thì đang
chăm chú quan sát nàng. Nhưng rồi nàng nhận ra rằng đôi mắt đang nhìn
lại nàng có màu xám xanh dịu dàng, không phải màu xanh biếc dữ dội của