“Không,” Joan nhanh chóng chỉnh lại “Cô đang làm rất tuyệt. Cô tiếp
thu nhanh. Chỉ là cô đang mệt thôi.”
“Chúng ta đều đã mệt rồi,” Sabrina đang ngồi chán nản trên
giương,lầm bầm mệt mỏi. “Tại sao chị không từ bỏ đi.”
“Tiểu thư nói đúng,” Brinna thêm vào với một tiếng thở dài. “Không
được đâu. Chúng ta nên từ bỏ cái việc ngu ngốc này và – ” Một tiếng gõ
cửa khiến nàng ngừng lại. Nàng tự động ra mở cửa, rồi đứng trân trân nhìn
người đàn ông đang đứng trước mặt nàng.
Chàng là một hình ảnh huy hoàng. Một vầng hào quang bằng vàng bao
quanh lấy chàng bởi ánh đuốc đang thắp sáng hành lang u ám trong buổi
sớm mai. Cơ thể cao lớn, mạnh mẽ của chàng khoác tấm áo choàng sang
trọng màu hổ phách. Làn da chàng rám nắng khỏe khoắn, và đôi mắt đang
nhìn nàng thực sự là màu xanh biêng biếc như bầu trời phương bắc nước
Anh trong ngày hè quang đãng. Chàng là người đẹp nhất mà Brinna từng
được chiêm ngưỡng.
“Lady Joan? Ta là Lord Royce của Thurleah.”
“Gor,” Brinna thở hắt ra, đôi mắt nàng mở to. Đây là một gã yêu tinh
đần độn? Một tên nhà quê mà họ muốn nàng chịu đựng? Nàng có thể cười
như điên trong khi chịu đựng sự quyến rũ thế này. Khi lông mày chàng
rướn lên vẻ ngạc nhiên, và một cú huých từ phía sau của Joan, người đang
trốn sau cánh cửa, nàng nhận ra rằng mình vừa lỡ lời, và sự hoảng hốt hiện
rành rành trên khuôn mặt trước khi nàng nhớ phải nhún gối thật hoàn hảo
và hạ thấp bờ mi xuống sàn nhà trước khi lướt mắt nhìn khuôn mặt chàng
và mỉm cười.
“Thưa ngài,” nàng thở hắt ra, nụ cười của nàng nở rộng khi chàng nắm
tay nàng để đỡ nàng dậy, nhưng nụ cười chợt biến đi khi nàng trông thấy
biểu hiện của chàng.