Chàng đang cau mày, rất ít sự hài lòng, và Brinna cắn môi đầy lo lắng,
vắt óc suy nghĩ xem lý do là gì. Có phải nàng đã chậm trễ nhún gối chào?
Nói từ gì đó sai? Điều gì, nàng chẳng thể nghĩ ra, cho tới khi chàng nhanh
chóng lái câu chuyện.
“Ta đã tới được một lúc,” chàng nói.
Đôi mắt Brinna giãn ra trong khi nàng cố gắng nghĩ ra cái gì đó để
nói.
“Em hy vọng chuyến đi của ngài tốt đẹp” Nàng liếc xung quanh khi
nghe tiếng nhắc, đôi mắt mở to trống rỗng như chúng có thể nhìn thấy vẻ
mất kiên nhẫn của Joan đằng sau cánh cửa. “Nói đi. Em hy vọng chuyến đi
của ngài – ”
“Ai đang nói với nàng vậy?”
Brinna đột ngột xoay lại với chàng, bước thẳng tới chắn lối vào khi
chàng cố nhìn vào sau cánh cửa. Chàng đã ngừng lại, nhưng hai người lại
trở nên quá gần nhau, và Brinna cảm thấy thoáng run rẩy lướt qua khi nàng
hít mùi hương của chàng. “Chỉ là một người hầu,” nàng nói dối, lờ đi tiếng
hổn hển kinh ngạc từ sau cánh cửa.
“Oh.” Royce nhìn cô gái, đầu óc chàng bỗng trở nên trống rỗng khi
chàng chạm vào nàng. Nàng chẳng giống những gì chàng trông đợi. Anh họ
chàng, Phillip của Radfurn đã dành vài tháng ở Pháp hồi cuối năm, để đi
xuyên Normandy về nhà, và nghỉ lại Laythern một thời gian trong chuyến
đi của anh. Rồi anh vội vã đi tới Thurleah để gặp Royce cùng với ấn tượng
về việc đính hôn của chàng. Anh đã nói khá nhiều về sự thiếu thân thiện
của nàng, sự màu mè kiểu cách của nàng, những mùi mà nàng xức lên
người, và thực tế là nàng đã chạy khỏi nhà của cha nàng để đến tu viện
ngay khi nàng có thể thu xếp…