cô tiểu thư. Ngoài cái đó ra, nàng trông gần như y hệt Lady Joan. Điều đó
khiến nàng tự tin hơn.
“Thấy không?” Joan cười, cất cái gương vào trong rương trước khi
quay lại để ướm thử cho Brinna bộ váy màu xanh thẫm cô nàng chọn trong
rương.
“Đây. Cô sẽ mặc bộ này,” cô nàng nói đầy hài lòng. “Giờ thì, thêm
một lần nữa. Khi cô gặp Lord Thurleah cô…?” Cô nàng rướn một bên lông
mày để hỏi và Brinna vẫn còn chút choáng ngợp với hình ảnh vừa thấy
trong gương, nhanh chóng nhún gối và lí nhí, “Hân hạnh, thưa đức ngài.
Tôi – ”
“Không, không, không.” Joan quát ầm lên. “Tại sao cô không thể nhớ
chứ? Lần đầu tiên gặp gỡ cô phải nhún gối thật chậm, giữ mắt cô chỉ nhìn
sàn nhà, sau đó ngước chúng lên và nói – ”
“Hân hạnh, thưa đức ngài. Tôi rất vinh hạnh vì cuối cùng cũng được
gặp ngài,” Brinna nhanh nhảu ngắt lời. “Đó. Em nhớ mà. Em chỉ quên mất
một lúc bởi vì – ”
“Không được phép quên. Cô phải nhớ đấy, nếu không thì sẽ khiến tôi
phải xấu hổ vì sự ngu dốt của cô đó.”
Brinna thở dài, cảm thấy tất cả tự tin có được với hình ảnh trong
gương giờ đang trôi tuột đi. “Có thể tốt nhất là chúng ta sẽ quên hết mấy
cái lỗi ngớ ngẩn này.”
“Tốt hơn hết là quên hết tất cả những thứ ngu ngốc,” Joan nhanh
chóng chỉnh lại, rồi giận giữ thêm vào. “Cô bắt buộc phải ghi nhớ mà cố
gắng phát ngôn với – ”
“Đủ rồi,” Brinna cắt lời. “Tiểu thư biết là tiểu thư không thể biến em
thành một quý cô. Điều đó là vô vọng.”