ngột nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt xanh thẳm thực sự tập trung một
khắc khi cô cười nhẹ và thầm thì “Nhìn ba người kìa. Tóc tai rối bù. Trông
cứ như là ba con gà mái Pháp bị đưa lên thớt ý. Ngoại trừ, tất nhiên rồi, chỉ
có hai trong số ba người là từ Normandy và người kia là từ Pháp. Vẫn
còn…”
Brinna cảm thấy Joan cứng đờ bên cạnh nàng khi một biểu hiện kỳ lạ
lướt qua nét mặt của Christina. Nhưng sau đó nó tan biến và cô nàng lướt
nhìn khắp căn phòng. “Vẫn chưa chuẩn bị nước tắm cho bạn sao? Tôi sẽ đi
nhắc gia nhân chuẩn bị liền cho bạn.” Quay đi, cô nàng lướt ra khỏi phòng
cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, bỏ rơi những cô gái vẫn còn đang tròn
mắt vì bất ngờ phía sau lưng.
“Làm sao tiểu thư có thể khiến em trở nên xinh đẹp giống chị,” Brinna
thốt lên ngơ ngác khi soi gương và nhìn chính mình.
Đã bình minh sau khi Brinna tới cửa phòng của Lady Joan như một nữ
hầu tạm thời. Hàng giờ đã trôi qua kể từ cuộc thảo luận khó tin đó. Trong
khi Sabrina đi gửi tin nhắn của Joan rằng cô nàng quá mệt mỏi để tham dự
bữa tối, Brinna đã báo lại với nhà bếp, thông báo với Bếp trưởng rằng tiểu
thư yêu cầu nàng ngủ lại trước cửa phòng tiểu thư như nữ hầu của cô ta vẫn
thường làm: nàng nhanh chóng lót dạ khi tới phòng bếp và dành vài phút để
tự trấn an bản thân rằng tất cả sẽ tốt đẹp cho Aggie rồi chuẩn bị một khay
đồ ăn để đem lên phòng tiểu thư, và thấy bồn tắm mà Lady Christina đã cho
đem tới. Sau khi giúp nàng ta tắm rửa, Brinna cũng tự tắm rửa với thùng
nước lạnh đến rùng mình.
Lờ đi khay đồ ăn, Joan chú ý tới Brinna đang tự kỳ cọ bản thân từ đầu
tới chân, lần nữa, và lần nữa, cho tới khi Brinna cảm thấy cơ thể sạch bong.
Cô nàng thậm chí còn gỡ bím tóc dài của Brinna và xả sạch nó ba lần trước
khi cho phép Binna ra khỏi bồn tắm. Joan không cho phép Brinna khoác lại
bộ quần áo nông dân dơ dáy, và đưa cho nàng một trong những bộ đồ cũ