Chàng chưa bao giờ một lần đề cập tới sự tinh nghịch khi nàng hếch
mũi lên, đôi môi ngọt ngào căng mọng, đôi mắt to tròn long lanh, hay mái
tóc như tơ trời lấp lánh. Chết tiệt. Chàng có thể đã chuẩn bị chu đáo hơn
nếu được biết trước. Nhận ra chàng đã đứng đó một lúc mà chỉ ngắm nhìn
cô gái, Royce đằng hắng. “Ta tới để hộ tống nàng tới Mass.”
“Oh.” Nàng liếc một cái do dự về phía căn phòng, rồi dường như
quyết định và bước ra hành lang. Khép cánh cửa phía sau, nàng đặt bàn tay
lên cánh tay đưa ra của chàng và mỉm cười một chút khi chàng dẫn nàng
xuống dưới sảnh.
“Vậy?”
Lén nhìn cặp đôi qua cánh cửa mở hé, Sabrina quay trở lại phòng và
nhìn Joan đầy thắc mắc. “Vậy gì chứ?”
“Em đi cùng cô gái, không phải sao? Cô ta sẽ cần sự giúp đỡ.”
Đôi mắt Sabrina mở to kinh ngạc. “ Nhưng em là người đi kèm với chị
mà. Em không thể để chị một mình.”
“Đúng vậy. Và cô ấy bây giờ là chị. Nó sẽ không phải phép nếu em để
cô ta một mình với hắn.”
Sabrina há hốc miệng định cãi lại, rồi lại ngậm miệng lại với một tiếng
thở dài khi nàng nhận ra là Joan đúng. Thở sượt một cái nữa, nàng nhanh
chóng đuổi theo Royce và Brinna.