mới chỉ lơ mơ ngủ được khoảng mấy giờ thì chợt tỉnh dậy khi cánh cửa đột
ngột hé mở đủ để Joan trượt vào trong.
Đôi mắt Brinna mở to đầy kinh ngạc khi những tia sáng yếu ớt của
đám tro tàn trong lò sưởi hắt bóng bộ đồ cũ kỹ của chính nàng đang mặc
trên người cô gái và đoạn vải nàng dùng để quấn đầu đã được Joan dùng để
che đi những lọn tóc vàng óng của cô nàng. Nhưng nàng không nói gì cả,
để mặc Joan tự thay đồ. Nàng chẳng có quyền gì mà hỏi tiểu thư xem nàng
ta đã đi đâu. Bên cạnh đó, sự lén lút trong mọi hành động của cô nàng,
ngay cả việc trườn vào chính chiếc giường của mình đã cảnh báo Brinna
rằng câu hỏi của nàng sẽ chẳng được chào đón. Giả vờ như chẳng nhìn thấy
gì, Brinna khép hờ đôi mắt và cố dỗ giấc ngủ.
Joan vẫn đang ngủ khi Lord Thurleah đến gõ cửa phòng vào buổi
sáng, nhưng Brinna đã dậy và thay dồ và sẵn sàng tiếp tục vai diễn. Lại một
lần nữa, chàng hộ tống nàng tới Mass, và lại một lần nữa khi họ chuẩn bị
rời nhà nguyện thì Sabrina đã huých nàng gia nhập trò chơi với những
chiếc ghế âm nhạc của cô nàng. Cho tới tận bữa trưa, khi Lady Menton
tuyên bố cần thêm nữa những nhánh tầm gửi. Christina nhanh chóng sắp
xếp một nhóm những người trẻ tuổi ra ngoài để tìm kiếm “những cành cây
đặc biệt” đó. Hầu hết các vị khách, cả Lord Royce cũng tham gia, chàng
cưỡi ngựa, nhưng một chiếc xe ngựa kéo đã được mang theo suốt cuộc tìm
kiếm những nhánh tầm gửi và Sabrina đã thu xếp với một lý do nào đó với
Lady Christina tại sao nàng và “Joan” nên đi trên chiếc xe kéo. Và giờ đây,
Brinna mắc kẹt phía sau chiếc xe kéo với Sabrina, cùng với những lời
cường điệu của cô nàng về người chị họ.
Ai có thể nghĩ rằng là một quý cô thật quá tẻ nhạt, nàng nghĩ vẩn vơ,
đôi mắt xa xăm nhìn nhóm người đang cưỡi ngựa phía trước xe kéo. Ôi, ít
nhất thì nàng chỉ buồn tẻ và không nghèo nàn như Lady Gibert đáng
thương, nàng nhăn nhó nghĩ khi nhìn người phụ nữ kia.