Eleanor là tên cô gái. Cô đã cố gắng giới thiệu bản thân với
Brinna/Joan ngày hôm qua, và Sabrina đã ngăn chặn cô nàng như với tất cả
những người khác. Trong thoáng chốc, Brinna thực sự nổi giận với người
em họ của Joan và không chỉ là sự cáu tiết. Eleanor rành rành là không
hạnh phúc khủng khiếp và rất cần một người bạn, và Brinna cảm thấy
Sabrina cần tử tế hơn một chút.
Nàng lướt tới người đàn ông đang cưỡi ngựa bên cạnh Lady Eleanor,
và Brinna chợt cau mày. James Glencairn. Hắn là vị hôn phu của cô gái và
cũng là người chịu trách nhiệm về sự nghèo khó của Eleanor. Gã đàn ông
đã tới gia đình Menton từ khi còn nhỏ, và có một vết rách trên vai hắn, rộng
như cái hào của nhà Menton ngay khi hắn xuất hiện. Chẳng ngạc nhiên gì
vì, dù được che giấu rất khéo, hắn là và vẫn là một con tin, được giữ lại và
rèn giũa tại nhà Menton để đảm bảo cho những hành vi tốt đẹp của cha hắn
tại Scotland. Đáng buồn thay, với điều đó hắn đang mang đến cho Lady
Eleanor không may mắn chỉ là sự nghèo khó.
“Cô không nghe tôi nói,” Sabrina đột nhiên rít lên, huých khuỷu tay cô
nàng để nhắc nhở Brinna.
Bị bất ngờ bởi sự lộn nhào của bụng mình, Brinna cố gắng ngồi lại
chỗ của nàng trên chiếc xe kéo, nhưng mất thăng bằng, và lộn nhào khỏi
chiếc xe cùng với tiếng thét của Sabrina. Nàng đáp lưng xuống nền tuyết
dày trên con đường làng và thở hắt ra bởi cú va đập và những lời trấn an
của Sabrina líu lo bên tai nàng. “Không, không, tất cả đều ổn. Lady Joan và
tôi vừa mới quyết định là sẽ đi bộ. Mọi người cứ đi tiếp đi.”
“Nhưng – ” giọng nói lo lắng của người lái xe vang lên trước khi
Sabrina cắt ngang.
“Đi ngay đi. Không liên quan đến ông.”