người lên, Brinna chỉ có thể trông thấy khuôn mặt của Lord Thurleah khi
chàng rướn cong một bên lông mày, đôi môi chàng đang cố nén một nụ
cười tủm tỉm. “Có lẽ là Lady Joan bị ngã trên tuyết chăng?”
“Ngã?” sự kinh hãi chân thành của Lady Sabrina đối với giả định là
các quý cô đơn giản là không làm bất kỳ điều gì đáng xấu hổ như là việc
ngã khỏi chiếc xe kéo và rơi vào tuyết… Và nếu là có như vậy đi nữa, thì
các quý ông cũng không nên cố tình chú ý hay là nhắc tới nó. Những ngón
tay của Sabrina trở nên xiết chặt hơn cái váy của cô, rồi đột nhiên cô dang
rộng hơn và thở gấp, “Oh, không. Ngài nhầm lẫn đó thôi, thưa ngài. Tại sao
chứ, Lady Joan chưa bao giờ bị ngã. Chị ấy là hiện thân của sự trang nhã và
vẻ đẹp. Chị ấy nhanh nhẹn như một chú nai, và duyên dáng như một con
thiên nga. Chị ấy – ”
“Hiện tại thì đang nằm trên tuyết,” Lord Thurleah lạnh lùng thêm vào.
Sabrina xoay ngoắt lại, giả vờ ngạc nhiên khi nhìn Brinna. “Oh, chị
yêu! Chuyện gì xảy ra vậy? Đó chắc chắn là lỗi của người đánh xe. Oh,
đứng dậy đi, chị yêu quý.” Đứng thẳng lên, cô nàng nắm lấy cánh tay
Brinna và nó trở nên không hữu dụng ngay khi Lord Thurleah cúi xuống,
đỡ Brinna đứng thẳng dậy với đôi tay của chàng, và nhanh chóng giúp
Sabrina phủi tuyết trước khi nhìn thẳng vào Brinna mà mỉm cười thân ái
với nàng. “Tốt hơn rồi chứ?”
“Oh, vâng, tốt hơn rất nhiều rồi,” Sabrina đảm bảo với chàng, cắt
ngang bất cứ câu trả lời nào mà Brinna có thể đưa ra. “Cám ơn sự giúp đỡ
của ngài, thưa ngài. Lady Joan thường –”
“Hiện thân của sự trang nhã,” Royce lầm nhẩm chế giễu.
“Vâng. Chính xác.” Cô nàng rạng rỡ với chàng như thể chàng là một
cậu học trò vừa tìm ra đáp án của một bài toán khó. “Vì chị ấy đã tập khiêu
vũ.”