“Thật ư?” chàng hỏi lịch sự, xoay nụ cười về phía Brinna.
“Vâng. Và đó không phải là tất cả,” Sabrina đảm bảo với chàng, rồi
đứng xen vào giữa chàng và Brinna để ngăn chàng có thể nhìn cô gái. Hăm
hở chứng minh cho chàng thấy rằng cái sự cố bé tẹo kia chỉ là một chút sai
sót, cô nàng bắt đầu ca ngợi không ngớt về những khả năng của Lady Joan.
“Chị ấy có thể nói tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Đức. Chị ấy nắm rõ các
loại thảo mộc và các vị thuốc như lòng bàn tay. Là một người cẩn thận khi
trông nom nhà cửa. Thành thạo chơi đàn hạc và thổi sáo –”
“Đàn hạc?” Lord Thurleah cắt ngang, đưa mắt ngang qua người thiếu
nữ da ngăm để nhìn Brinna.
“Oh, vâng. Chị ấy chơi như là mơ ấy,” Sabrina tuyên bố chắc nịch,
vượt lên để ngăn tầm nhìn của chàng lần nữa.
“Thật sao?” Thẳng thắn, chàng mỉm cười với Brinna. “Vậy có lẽ nàng
có thể vui lòng biểu diễn cho chúng ta nghe tối nay, sau bữa ăn chứ? Có thể
sẽ rất tuyệt nếu một nghệ sỹ hát rong sẽ tham dự để hát cho chúng ta tối
nay nữa.”
“Vâng, có thể được, hay là không?” Sabrina cười vui vẻ.
Miệng của Brinna há hốc kinh hãi khi cô nàng da ngăm tiếp tục. “Tại
sao, anh ta tuyệt đối là kinh khủng. Joan có thể làm tuyệt vời hơn thế.” Cô
nàng nhìn sang, tưởng như hãnh diện vì Brina, rồi cau mày khi nàng thấy
biểu hiện của cô gái. “Chị sao thế này – ” cô nàng bắt đầu lo lắng, xoay hẳn
người sang. Rồi chính mắt của cô nàng đảo tròn khi cô nàng đột ngột đưa
ra một lý do cho sự khiếp sợ khốn khổ của Brinna. Khuôn mặt của cô nàng
cứng đơ, quay lại phía Lord Thurleah, cô nàng lắc đầu quầy quậy. “Oh,
không. Không! Chị ấy không thể chơi. Bởi vì chị ấy … er … chị ấy …”
Khi Sabrina nhìn đôi mắt hoang mang của nàng, Brinna thở hắt ra và
di chuyển lên một chút, lí nhí, “Em sợ rằng tay của em bị thương một chút.