Em không thể chơi tốt lúc này được. Có lẽ để lần khác.”
“Đúng vậy,” Sabrina nhanh chóng kết lại, và quay lại hào hứng với
Royce. “Chị ấy đau tay.” Nhận ra là mình đi quá xa khi nói thế, Sabrina khẽ
nhíu mày. “Khinh khủng, thực vậy. Một tai nạn tồi tệ. Thật đáng buồn. Một
nỗi đau khủng khiếp. Chị ấy gần như là không thể sử dụng được tay của
mình.”
Brinna đảo tròn mắt khi cô gái say sưa nói, chẳng nhận ra được sự
ngạc nhiên kinh khủng khi những lời lẽ của cô nàng khiến Lord Thurleah
đứng lại và chăm chú nhìn vào đôi tay mà nàng đang giấu trong áo choàng
của Lady Joan “Nghe thật kinh khủng. Chuyện đó như thế nào?” chàng hỏi.
“Như thế nào?” Sabrina ngỡ ngàng với câu hỏi, khuôn mặt cô nàng trở
nên trống rỗng, rồi trở nên tuyệt vọng. “Chị ấy … er … chị ấy … er …
ngón tay chị ấy bị đâm khi đang thêu!” cô nàng kết thúc đầy thắng lợi, và
Brinna gần như rên lên khi Lord Thurleah chợt thốt lên một tiếng kêu đầy
nghi hoặc, và rồi chàng phải lấy tay che miệng. Quay đi, chàng ho một
tràng dữ dội, rồi đằng hắng vài lần trước khi trang trọng quay về phía họ.
“Vâng. Quả thật là bi kịch.” Giọng chàng vỡ ra ở từ cuối cùng, và
chàng lại phải quay đi lần nữa để ho như là cười giòn giã. Khi chàng xoay
lại, Brinna đang cắn môi dưới để giữ tiếng cười của chính nàng với câu
chuyện quá sức kỳ cục. Không nhận ra rằng đôi mắt nàng đang lấp lánh
tươi vui khi bắt lấy cái nhìn của chàng, gò má nàng hồng lên rạng rỡ, và
nàng dường như cũng cảm thấy tràn đầy sức sống, nàng chớp mắt bối rối
khi chàng đột ngột thở hắt ra và đứng sững.
Trở nên cau có, Sabrina nhìn chằm chằm người đàn ông, cái miệng cô
nàng lại tiếp tục làm việc để đảm bảo với chàng, “Vâng, đúng thế, nó nghe
có vể là hơi quá, nhưng đó thực sự là một vết đâm nghiêm trọng.”