Thở hắt ra khi cuối cùng nàng cũng có thể hít lấy một hơi vào trong
phổi, Brinna từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thấy những người cưỡi ngựa
chẳng hề chú ý đến sự không may của nàng và chỉ có người đánh xe kéo là
ném cái nhìn lo lắng qua vai lão về phía nàng trong khi miễn cưỡng điều
khiển những con ngựa quay trở lại con đường. Sabrina đang cố gắng di
chuyển trong tuyết để tới chỗ nàng, vẻ mặt hầm hầm giận giữ.
“Cô đang cố làm cái gì vậy trời? Giết chết tôi vì xấu hổ? Hủy hoại
Joan?”
“Em?” Brinna ngạc nhiên bối rối.
“Phải, cô. Các quý cô không đi lêu lổng dưới trời tuyết, có biết
không.”
“Em –”
“Tôi không muốn nghe cô xin lỗi,” Sabrina tàn nhẫn cắt lời, chống hai
tay lên hông với một cái nguýt ghê tởm, “Đồ nông dân! Thật đấy! Đứng
dậy đi –”
“Mọi chuyện ổn chứ, các quý cô?”
Cái miệng quát nạt của Sabrina ngay lập tức ngậm lại dù cô nàng đang
chuẩn bị tuôn ra một tràng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi giọng nói của
Lord Thurleah vang lên bên cạnh. Họ đều cuống cuồng khi nhật ra chàng
và người của chàng đã chú ý tới tai nạn của họ và đã cưỡi ngựa quay lại để
giúp đỡ. Cố gắng nặn ra một nụ cười rành rành là căng thẳng trên môi,
Sabrina xoay ngoắt lại, đối mặt với cả hai người đàn ông khi họ ngừng lời.
“Oh, vâng. Mọi thứ đều ổn. Tại sao các ngài lại nghĩ là không ổn chứ?”
Brinna đảo tròn mắt khi nghe cái giọng run rẩy của cô gái và cái cách
đôi tay cô nàng trượt xuống, túm lấy thân váy và xòe rộng ra như thể cô
nàng nghĩ có thể giấu đi tư thế vụng về của Brinna trong tuyết vậy. Vươn