BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Duyên Phận Trời Định, Nhân Duyên Người Định
Giang Thần mỉm cười, ung dung phóng khoáng đi ra, như thần tiên
đạp nguyệt đằng vân, chậm rãi giáng trần, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc
của đám người trần mắt thịt. Hắn chỉ một mực nhìn ta, ánh mắt si tình tha
thiết, như thể không chứa đựng được thêm bất kỳ ai khác, chỉ thấy ta trên
đời.
Ta bị gió xuân tình nồng trong truyền thuyết ngâm đến thất điên bát
đảo, không còn biết gì nữa. Ta biết trong tình huống này, ta phải nói gì đó,
nhưng ta biết nói gì, hắn ăn mặc như thế… thật là… thật là, cảnh xuân vô
hạn sống chết khó phân.
Ta thấy răng đau, họng đau, đầu cũng đau.
Hắn đi ngang qua tiểu quận chúa, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta: “Quận
chúa, cô cứ đi vào lục soát, nhất định phải vào.”
Ta vội vàng nói: “Không được.”
Hắn đi tới bên cạnh ta, vỗ nhẹ lên vai ta, giọng nói dịu dàng tươi cười:
“Ta cũng đi ra rồi, muội còn sợ gì, vừa rồi muội không cho bọn họ vào
chẳng phải là vì sợ bắt gặp ta sao?”
Mắt mọi người lại trợn to hơn.