Hắn trầm lặng trong chốc lát, mũi kiếm chậm rãi rời khỏi cổ ta. Ta âm
thầm thở phào nhẹ nhõm, cướp phải một ca thất bại thế này, hẳn là hắn bị
đả kích, sẽ rời đi trong buồn bã?
Không ngờ, mũi kiếm vung lên, chĩa vào ngực ta.
Tim ta nặng trịch, chẳng lẽ không định cắt cổ, đổi thành một kiếm
xuyên tim sao?
Mũi kiếm đâm tới, ta ngừng thở, cuộc đời này thế là chấm dứt. . . . .
Tuy nhiên, mũi kiếm không đâm vào, mà là rạch xiên, vạt áo trước bị mũi
kiếm đẩy ra, lộ ra áo mặc lót. Chẳng lẽ không phải cường đạo mà là hái hoa
tặc! Ta trợn mắt nhìn người bịt mặt trước mắt, nếu hắn dám rạch cả áo
trong, ta sẽ tự nhào vào kiếm tự vẫn.
Hắn do dự trong chốc lát, ta hướng về sau lưng hắn hét to mấy tiếng:
“Sư phụ, cứu con!”
Giờ phút này, rốt cuộc ta cũng cảm nhận được tại sao Thiếu Lâm lại
có thần công Sư Tử Hống, thời khắc mấu chốt, không những làm địch thủ
choáng váng, còn có thể gọi cứu viện, dù không có cứu viện cũng có thể hù
dọa đối phương.
Gân xanh trên mu bàn tay hắn khẽ run lên, ta thừa dịp hắn mất tập
trung, ngửa người ra sau, một cước đá vào kiếm của hắn. Hắn chĩa kiếm đi
hướng khác để tránh, nhân cơ hội này, cuối cùng ta cũng rút được chủy thủ
trong giày ra. Đây là vũ khí duy nhất trong người ta, vừa rồi bị hắn tấn
công chặt chẽ nên chưa lấy được ra.
Tiếng kêu cứu vừa rồi của ta chỉ là giương đông kích tây vây Nguỵ
cứu Triệu, hắn nhận ra phía sau không người, cầm kiếm bắt đầu tấn công.
Tất nhiên chủy thủ không thể so sánh với trường kiếm, nhưng có còn
hơn không. Trong tay ta có binh khí, lòng liền có chỗ dựa, trong khoảnh