hắn chỉ có hình thức hoa mỹ, hôm nay xem ra là ta đã lầm, chiêu thức của
hắn mặc dù không quyết đoán, nhưng sắc bén lưu loát, chiêu nào cũng trí
mạng.
Võ công của người bịt mặt cũng không kém, nhưng trường kiếm đã bị
ta chém gẫy, chẳng mấy chốc bị Giang Thần dồn đến bờ suối, dường như
hắn không muốn đấu nữa, có ý tẩu thoát, trường kiếm của Giang Thần chặn
đường hắn, trong lúc bất đắc dĩ hắn thi triển khinh công, đạp nước nhảy
lên, sau đó liên tiếp đạp ven suối mà tẩu thoát vào rừng cây sau núi.
Giang Thần nhìn theo hướng người bịt mặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm
túc, nhếch môi.
Ta tiến lên hỏi: “Sao huynh không đuổi theo?”
Hắn quay đầu nhìn ta, nói: “Muội còn ở đây ta làm sao đuổi theo?”
Ta ngây ngốc, ý của hắn là sợ kẻ kia quay lại làm khó ta, hoặc sợ kẻ
kia có đồng bọn khác? Ta vừa định cảm động một phen, nhưng lại nghĩ đến
chuyện không cướp được quyển kiếm phổ trong áo hắn, vì vậy mặt nóng
rần lên, vội vàng khom lưng vắt chỗ áo ướt, dự định trở về.
Hắn nhìn tay áo bị xé của ta, hỏi: “Áo của muội bị sao vậy?”
“Lúc đầu hắn bảo muội bỏ hết đồ trong người ra, sau đó không tin là
hết rồi nên bắt muội xé tay áo ra cho hắn nhìn.”
Hắn lại chỉ vào vạt áo ta: “Còn chỗ này?”
“Đây là do kiếm rạch, chắc là không tin vạt áo muội không có túi áo,
muốn kiểm chứng tận mắt.”
Giang Thần nhìn ta chăm chú, hắn che mặt trời, ta chỉ cảm thấy mắt
hắn như đầm nước sâu không thấy đáy.