Hắn oán hận trừng mắt nhìn ta: “Không phải bảo muội bảo vệ ta, là
muốn muội bảo vệ bản thân cho tốt, nếu muội có bất trắc gì, người đau lòng
là ta, muội có hiểu không?”
Ta mơ hồ hiểu ra, nhưng không thể tin được, vì vậy ta kiên trì nói:
“Muội không hiểu.”
Lĩnh vực này ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, mỗi khi gặp chuyện
khó giải quyết, giải pháp là giả bộ hồ đồ làm như không hiểu.
Hắn kéo cổ tay ta, bóp chặt cắn răng nói: “Tiểu Mạt, muội rất giỏi làm
người khác tức chết!”
“Quá khen quá khen.” Ta ngượng ngùng rút tay lại, lòng trào dâng tiếc
nuối, nếu Vân Châu có thể nói nửa câu như Giang Thần thì tốt biết bao.