Hắn đột nhiên giơ tay ôm ta vào ngực.
Ta vừa sợ vừa thẹn, vừa cắn vừa cào giãy dụa. Tay hắn giữ chặt lấy eo
ta, cánh tay ghìm cứng, ta bị ôm chặt đến không thở được, vùng vẫy mãi
vẫn không thoát, mặt đỏ, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Giọng hắn trầm thấp mà dồn dập, như thủ thỉ: “Ta vẫn tưởng là ta
không sợ trời không sợ đất, hôm nay mới biết … thì ra không phải thế.”
Tim ta giật thót, kinh ngạc không nói ra lời, không còn sức lực nào
giãy dụa.
Lời của hắn … là thật hay giả?
Hắn chậm rãi buông tay, lấy quyển kiếm phổ trong áo ra, đưa cho ta.
Ta kinh ngạc, lúc nãy không đưa, sao giờ lại chủ động giao ra?
“Tiểu Mạt, ta không quan tâm kiếm phổ này từ đâu mà đến, muội đã
có tại sao không luyện?”
“Muội không thèm quyển kiếm phổ này.” Ta nói như vậy không phải
vì tức giận. Vật này liên quan đến thân thế của ta, hễ nhìn thấy nó ta liền
mất tự nhiên một cách không thể giải thích, mặc dù ta biết đây là mơ ước
của bao người tập võ, nhưng ta thật sự không thèm muốn nó.
Giang Thần nhướng mày, nghiêm mặt nói: “Muội phải tập theo kiếm
pháp trong này. Ta không muốn mình bị thương.”
“Huynh bảo muội luyện kiếm pháp thiên hạ vô song để bảo vệ
huynh?” Ta thấy lời này rất không phù hợp phong cách của hắn, đường
đường một đấng nam nhi, chẳng lẽ lại muốn ta bảo vệ hắn? Ta mơ hồ có
điểm thất vọng.