khắc, ta coi chủy thủ như đoản kiếm tấn công.
Ta nằm mơ cũng không ngờ, chủy thủ này sắc bén dũng mãnh phi
thường như thế, ta ra sức vung lên, kiếm của người bịt mặt đứt thành hai
đoạn.
“Leng keng” một tiếng, phần kiếm gãy rơi xuống suối!
Người bịt mặt giật mình sững sờ, ta cũng kinh ngạc! Binh khí của
Minh Tương đại sư quả nhiên danh bất hư truyền.
Càng tốt, giờ thành đánh giáp lá cà. Hắn có nửa đoạn trường kiếm ta
có một thanh chủy thủ, tính ra thì ngang sức ngang tài. Đáng tiếc, ta vốn
nội lực kém cỏi, thể lực càng không thể so sánh với đàn ông, chẳng mấy
chốc lại rơi vào thế hạ phong.
Ta đang định giương đông kích tây một lần nũa, đột nhiên một thân
ảnh từ trên trời giáng xuống sau lưng người bịt mặt, trường kiếm trong tay
trong tay người đó đặt lên vai phải người bịt mặt.
Giang Thần!
Ta vui mừng ngạc nhiên, chưa bao giờ có cảm giác hắn đáng yêu đến
vậy!
Hắn không nhìn, chỉ trầm giọng nói một câu: “Tiểu Mạt tránh ra!”
Ta vô cùng nghe lời lập tức lùi lại hơn ba trượng, từ tham chiến biến
thành quan sát. Mặc dù tình huống trước mắt nguy cấp, mức độ nghiêm
trọng, nhưng ta không thể không nói, rất ít khi thấy Giang Thần nghiêm túc
lạnh lùng, rất thu hút.
Ta chưa từng thấy hắn quyết đấu với người khác, trước kia so chiêu
với các sư huynh, ta chỉ thấy hắn tư thế hoạt bát đẹp mắt, cho là võ công