Mọi người cười phụ họa, đều biểu thị tán thành. Ta đâu có phục sức,
chỉ mặc bộ xiêm y mượn của Ngư chưởng môn thôi, cũng chỉ là chật bằng
nửa bộ xiêm y bị rách thôi, ta khẽ hít sâu, liền thấy phần ngực chật ních,
như muốn bục chỉ. Mặc thứ xiêm y này phải luôn nhắc nhở bản thân giữ
tâm trạng bình thản, không thì rắc rối to.
Trong lúc vô tình, ta đối mặt với ánh mắt của Vân Châu. Hắn đứng
dưới hành lang, khuôn mặt anh tuấn, con ngươi đen láy, ta lấy dũng khí
nhìn hắn vẫn không thấy chút manh mối nào là thích ta. Xem ra, hắn thật sự
lấy ta ra làm lá chắn đối phó với tiểu quận chúa thôi.
Ta hụt hẫng trong lòng, may sao mọi người kéo đi từ biệt Viễn Chiếu
đại sư.
Trong phòng Viễn Chiếu đại sư còn mấy bằng hữu giang hồ, lúc sư
phụ tiến lên chào hỏi, Viễn Chiếu đại sư cười ha ha tặng ta một món quà:
“Tiểu Mạt, đây là quà mừng con đến tuổi cập kê, đừng từ chối.”
Ta cảm động nhận lấy: “Cảm tạ ông cậu.” Nhờ có sư phụ, ông cụ rất
quý ta, đối với ta như ông ngoại.
Giang Thần nhìn ta một chút, cười nói: “Ông cậu, mấy ngày nữa cháu
thỉnh lão nhân gia ngài làm chủ hôn cho cháu và tiểu Mạt được không ạ?”
Viễn Chiếu đại sư kinh ngạc nói: “Ô, con và tiểu Mạt đính hôn rồi
sao?”
Giang Thần mỉm cười: “Dạ.”
Mấy bằng hữu giang hồ trong phòng Viễn Chiếu đại sư lập tức chúc
mừng sư phụ. Sư phụ ngoài tươi trong héo gượng cười, vẻ mặt như thể đau
khổ không muốn gả ta.