“Hay lắm hay lắm, hai mươi năm Tiêu Dao môn mới có một chuyện
vui, lần này ông cậu nhất định phải tặng hai đứa một phần đại lễ.”
Giang Thần chắp tay cười nói: “Cháu xin cảm tạ ông cậu trước. Đến
lúc đó mời mọi người đến Tiêu Dao Môn uống chén rượu mừng.” Sau đó
lại quay đầu nhin ta cười ngọt ngào như mật, mắt cong như vầng trăng non,
dáng vẻ mở cờ trong bụng.
Ta kinh ngạc nhìn Giang Thần, sự vui mừng của hắn là thật hay giả?
Trước giờ ta vốn không hiểu, không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nghĩ tới
tương lai, ta không chỉ muốn biết lời hắn là thật hay giả, còn phải lo lắng
nhiều việc, như gạt bỏ hoa đào, hao tâm tốn sức chú ý đến hắn, vừa nghĩ
liền thấy đau đầu.
Vân Châu đứng sau lưng sư phụ, ánh mắt của ta mấy lần chạm đến vai
sư phụ, muốn nhìn tiếp mà không hiểu sao lại không thể.
Trên đường về nhà, các sư huynh cố ý tạo cơ hội cho ta và Giang
Thần, lúc ăn cơm sắp xếp chúng ta ngồi cạnh nhau, tối thì xếp phòng chúng
ta cạnh nhau. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm, Giang Thần và ta
nếu muốn góp một hai câu, Hà Tiểu Nhạc sư huynh liền nghiêm túc cự
tuyệt chúng ta.
“Vợ chồng hai người tìm chỗ vắng nói chuyện riêng tư đi.”
Hai chữ “vợ chồng” khiến tim ta giật thót, mặt đỏ bừng. Các sư huynh
trọng hữu khinh sắc, chớp mắt đã chuyển ta từ sư muội thành chị/em dâu,
nghiêm trang kính nhi viễn chi với ta, hiển nhiên đã xem ta là vợ của Giang
Thần, không cười nói với ta nữa.
Ta có chút hụt hẫng, buồn khổ mất mấy ngày, nghĩ thoáng ra, Tiêu
Dao môn dưỡng dục ta mười lăm năm, sớm muộn gì ta cũng phải lập gia
đình, gả cho Giang Thần, coi như là hi sinh chính mình, giữ gìn danh tiếng