Gương mặt đã âm trầm của hắn đột nhiên tươi rói: “Tiểu Mạt, chỉ có
đàn ông mới bị cắm sừng, chưa từng nghe nói phụ nữ bị cắm sừng.”
Ta liếc hắn: “Đạo lý giống nhau, bản chất giống nhau. Theo tính tình
của huynh mà nói, tương lai nhất định không ít, muội không thích.”
Hắn nghiêm trang hỏi: “Không ít chuyện gì?”
Ta oán hận nói: “Trăng hoa.” Giả vờ hồ đồ, đáng ghét.
Hắn bật cười, một lát sau mới dừng lại, nói: “Tiểu Mạt, muội ghen
sao?”
Ta u buồn than thở: “Ghen gì chứ? Chỉ là phòng ngừa chu đáo, huynh
hiểu không?”
Hắn lại ngồi sát vào ta, dịu dàng thủ thỉ: “Tiểu Mạt muội yên tâm, ta
chỉ phong lưu với mình muội.”
Mặt ta nóng lên, xì một tiếng khinh miệt, vội vã đứng lên, cách hắn xa
một chút.
Hắn đứng dậy theo ta, ta vội lùi lại, hắn tiến lên hai bước, ta lại lùi, kết
quả lưng chạm phải bàn, không lùi được nữa.
Hắn híp mắt cười, cầm tay ta.
Ta kinh hoàng vung tay, hắn giữ chặt không buông, còn là dùng chiêu
thứ ba trong tiểu cầm nã thủ của Tiêu Dao Môn, chim ưng bắt thỏ.
Ta trầm mặt lạnh lùng nói: “Mau buông tay.” Thật ra ta chỉ cứng
miệng, cọp giấy điển hình, giọng nói khẽ run, tim đập thình thịch, đây là
lần đầu tiên ta bị đàn ông cầm tay, cánh tay nóng rực lên như không còn là
của ta.