“Người giang hồ gọi bà là Thích phu nhân.”
“Cái gì!”
Ngoài cung chủ Kim Ba Cung Mộ Dung Tiếu, Thích phu nhân chính
là người phụ nữ nổi danh nhất giang hồ. Nữ chủ nhân của Quy Vân sơn
trang, muội muội của Thích tướng quân uy danh hiển hách.
Ta kinh ngạc nhìn Giang Thần khiêm tốn, nhận ra bản thân lại thành
“bãi phân trâu” lần thứ hai. Nhưng hắn có thân thế như thế, mẹ hắn có thể
đồng ý chúng ta sao? Lòng ta chợt nảy ra một ý định, càng lúc càng kiên
định. Nếu mẹ hắn không đồng ý thì tốt quá.
Ta hỏi dò: “Mẹ huynh nhất định không đồng ý muội.”
“Muội không cần lo lắng, khi mẹ đưa ta đến Tiêu Dao môn, bà đã nói
với sư phụ là để sư phụ toàn quyền quyết định chuyện của ta. Bà rất tôn
kính sư phụ, muội không cần lo lắng.”
Ta có chút thất vọng, ta ước gì mẹ hắn không đồng ý.
Giang Thần lại nói: “Hơn nữa, trước đây ta từng viết thư nhắc đến
muội, nói muội tốt.”
Ta nghĩ ngợi rồi nói: “Muội nghĩ nên để mẹ huynh gặp muội, lời nghe
nói không đáng tin.”
Ta muốn mẹ Giang Thần nhìn ta và hắn đứng cạnh nhau, chứng kiến
đứa con trai phong lưu phóng khoáng của bà tìm một người vợ khô khan
đần độn, nhất định bà sẽ đổi ý, tuy nói mẹ hắn có giao tình với sư phụ,
nhưng cũng không thể bỏ mặc hạnh phúc một đời của con trai.
Giang Thần cười gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế, ngay hôm nay chúng ta
về nhà để mẫu thân gặp muội.”