Tiêu Dao môn, bỏ đi. Nhưng Giang Thần tuấn tú như vậy, chỉ sợ có người
nói hắn là “bông hoa nhài”, nghĩ tới đây, ta lại buồn bực.
Cửa kẽo kẹt mở ra, Giang Thần mặt mày rạng rỡ đi tới.
Ta đang nằm nghiêng trên giường nghĩ ngợi, vừa thấy hắn tiến đến,
vội vã ngồi thẳng dậy, kéo xiêm y chỉnh tề.
“Sao huynh vào mà không gõ cửa.”
“Vợ chồng cũng phải gõ cửa sao?” Hắn cười như mẫu đơn trong gió
xuân, giọng điệu ngọt hơn mật.
Ta lại đỏ mặt.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nghiêng đầu nói: “Ngày hôm qua không
phải muội nói nếu ta giữ chân tiểu quận chúa nửa canh giờ muội sẽ cảm tạ
ta sao?”
Ta dịch ra, oán hận nói: “Huynh còn nói, tại huynh muội mới đắc tội
cô ta, mới rơi vào tình huống phải thành thân với huynh.”
Nụ cười hắn cừng đờ, tắt ngấm.
“Muội thật sự không muốn gả cho ta?”
“Tất nhiên là thật.”
Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị: “Tại sao?”
Ta thở dài sâu kín: “Muội không muốn bị cắm sừng.”
Mặc dù đấy không phải nguyên nhân chính, nhưng đúng là nguyên
nhân quan trọng, trước giờ ta không thích tranh giành, chỉ thích trên trời rơi
xuống, ông trời ban cho. Tính cách này đặc biệt giống sư phụ.