BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Khung Trời Xanh Thẳm, Giấu Nỗi Tương Tư
Trở lại Tiêu Dao Môn, tất cả mọi người đều đổi cách xưng hô, không
gọi ta là chị dâu mà gọi là em dâu, mặt ta từ nóng bỏng thành âm ấm, sau
đó là không sợ hãi, bất đắc dĩ cam chịu. Ta chợt cảm nhận được tâm trạng
của Vân Châu ngày đó bị ta cố chấp gọi ca ca.
Sau khi trở về từ Thái An Vân Châu càng thêm trầm lặng, như thể
người tàng hình. Mỗi lần ta nghĩ đến hắn lại có cảm giác như hóc xương,
khó chịu mà không thể nói ra lời.
Giang Thần thì như biến thành một người khác, dính ta như dán keo,
luyện kiếm cũng phải luyện cùng ta, còn muốn ta so chiêu với hắn, tất
nhiên ta không phải đối thủ của hắn, thua nhiều lần chẳng phải chuyện
đáng băn khoăn. Nhìn hắn chiến thắng trong tư thế oai hùng bất phàm,
phóng khoáng đẹp mắt, ta càng chán nản.
Tiểu Hà Bao còn ở bên cạnh cổ vũ: “Cô gia thật anh tuấn, cố lên cố
lên!”
Lúc đầu ta tưởng là cô bé cổ vũ ta, sau mỗi lần Giang Thần thắng lại
thấy cô bé nhảy nhót hoan hô, cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta tức giận thu kiếm, kẹp sau tay đi ra sau núi.
“Sắc Sắc, muội đi sao?”