Nội lực của Hà Tiểu Nhạc sư huynh quả là thâm hậu.
Chỉ chốc lát sau, Triệu sư huynh vội vã chạy lên, nhét giấy vào tay
Giang Thần, nói: “Sư phụ bảo ta đi mua thức ăn, ngươi cầm cho hắn đi.”
Giang Thần bất đắc dĩ nhận giấy vệ sinh, đi về phía nhà xí.
Ta rốt cục thoát được miếng cao dán, vội vàng rảo bước, đi đến suối
nước nóng sau núi.
Sư phụ rất thương yêu ta, trong động tu luyện sau núi có suối nước
nóng, vốn là mọi người dùng chung, sau đó sư phụ nghe nói ngâm suối
nước nóng có thể cường kiện thân thể, liền chuyển suối nước nóng cho ta
dùng riêng. Thể chất của ta rất kém cỏi, công phu thì yếu, nội lực cũng
chẳng đâu ra đâu. Sư phụ đặc biệt mời Kiều thần y của Thần Nông cốc đến
bắt mạch cho ta, ông ấy nói ta bệnh từ trong thai, bẩm sinh yếu ớt.
Vào động tu luyện, Tiểu Hà Bao theo thường lệ đứng ở cửa động canh
chừng cho ta. Ta vừa cởi quần áo, xuống nước, đã thấy một giọng nói quen
thuộc ngoài cửa động: “Tiểu Mạt, giờ chúng ta đã hứa hôn, ta có thể nhờ
phúc muội cũng vào ngâm suối nước nóng được không?”
Sơn động sâu thẳm, tiếng vang lượn lờ. Câu này thật là vừa gợi cảm
vừa đáng sợ. Ta vứa nói “không được”, vừa nhanh chóng mặc quần áo.
Cuộc sống này thật chỉ làm khó nhau.
Ta hoảng sợ lao ra khỏi động tu hành, tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng.
Tiểu Hà Bao nhìn ta khinh thường: “Tiểu thư, cô đúng là nghĩ một
đằng làm một nẻo. Không phải cô vẫn thích đọc truyện gì mà uyên ương hí
thủy sao? Cô gia muốn vào, cô lại vội ra, cơ hội tốt như thế, thật là!”