Ta không nói gì, mặt bắt đầu nóng lên. Chỉ có một quyển duy nhất viết
mập mờ chi tiết tắm uyên ương, những quyển khác đều là giang hồ truyền
kỳ, Tiểu Hà Bao nói thế trước mặt Giang Thần, hỏi ta còn mặt mũi nào.
Ta liếc Giang Thần, quả nhiên, hắn cười đến mắt không còn là mắt,
sau đó ra vẻ trìu mến thân mật nói: “Tiểu Mạt, ta thích muội như vậy, lãng
mạn chút mới hay.”
Ta càng câm nín, ngẩng đầu nhìn trời.
Trên đường xuống núi, ta lặng lẽ hỏi Tiểu Hà Bao: “Sao em lại thấy
quyển truyện đấy của ta?”
“Cô để dưới gối, lúc em trải giường tiện tay xem qua.”
Lợi hại, tiện tay liền lật đến uyên ương hí thủy. Xem ra, cái tật thích gì
đều đặt dưới gối đầu của ta nên sửa. May là ta đã đổi chỗ giấu Trọng Sơn
kiếm pháp sang giày. Nhưng cũng chưa đảm bảo, không may bị chuột cắn
thì sao?
Ta về phòng, đóng cửa suy nghĩ xem phải cất giấu kiếm phổ thế nào
mới đảm bảo. Nghĩ ngợi nửa ngày, ta cũng nghĩ được một biện pháp.
Ta sao chép ngược kiếm phổ, sau đó bọc một bìa truyện ra ngoài, cất
vào giữa chồng tiểu thuyết, dù trong lúc vô tình có lật ra, cũng không nhìn
ra huyền cơ gì.
Vì vậy, ta buồn bực ở trong phòng sao chép kiếm phổ. Tiểu Hà Bao
chưa từng thấy ta tập trung viết lách như vậy, tò mò hỏi ta viết gì.
Ta đáp: “Chép kinh Phật.”
Tiểu Hà Bao gật đầu khen: “Tiểu thư, đúng là cô nên chép kinh phật
cảm tạ Bồ Tát, vì đã tốt số gả được cho Giang công tử!”