Ta quay đầu nghiến răng nghiến lợi: “Huynh mà còn gọi muội là Sắc
Sắc nữa cẩn thận muội… sắc huynh!”
Hắn hất cằm, khí vũ hiên ngang, không chút sợ hãi: “Bản đại hiệp
không sợ, hoan nghênh qua đây.”
Ta … sợ, rút lui.
“Huynh đừng đi theo muội.”
“Ta không đi theo muội.”
“Vậy huynh đi sau lưng muội làm chi?”
“Đường này chỉ muội được đi sao, ta không được đi sao?” Hắn nhìn
chung quanh, ngắm cảnh.
Ta … câm nín.
Mới đi được mấy bước, đột nhiên thấy Triệu Dạ Bạch sư huynh vội vã
chạy từ trên sườn núi xuống.
“Làm sao vậy?”
Triệu sư huynh lo lắng nói: “Hà Tiểu Nhạc tiêu chảy, ta đi lấy giấy.”
Ta rất muốn cười, nhưng ở trước mặt Giang Thần, cười thì vô duyên,
vì vậy ta cúi mặt, cố nín cười.
Giang Thần đột nhiên giơ tay nâng cằm ta, cười híp mắt nói: “Tiểu
Mạt, đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui, đừng cố nín nhịn.”
Ta vừa bực mình vừa buồn cười, gạt tay hắn.
Nhà xí trên sườn núi truyền đến tiếng huýt dài: “Dạ Bạch, ngươi
nhanh lên một chút đi.”